Chapter 35: Scars

223 26 0
                                    

                                 Sẹo
Thời gian trôi qua nhanh, đặc biệt là khi bạn đang tận hưởng chính mình. Hermione đã ngồi xuống băng ghế đối diện với Hồ Đen, muốn tránh xa đám đông đã tụ tập trong Đại sảnh để ăn tối. Lần này, thứ mà cô đã trải qua trong im lặng ngoài vài tiếng tích tắc từ những con cú sẽ bay qua, khiến nó dễ dàng lấp đầy đầu cô bằng những suy nghĩ. Cô đã đi qua thời gian cô đã dành ở đây. Làm thế nào cô ấy trở lại Hogwarts trong năm cuối cùng tại trường Phù thủy và Pháp sư, cô ấy và Draco đã được chọn làm thủ lĩnh nam sinh và thủ lĩnh nữ sinh như thế nào, những tuần đầu tiên đó đã cảm thấy như thế nào, cô ấy đã gặp Belle như thế nào, Draco đã làm tổn thương chính mình như thế nào với thanh kiếm và cách cô ấy đã giúp anh ta, Blaise trở thành một chàng trai tuyệt vời như thế nào, bữa tiệc Chào mừng trở lại, cách cô ấy phát hiện ra Ron và Lavender, Draco đã an ủi cô ấy và cách họ hôn nhau, Blaise đã đưa cô ấy đến đêm karaoke và cô ấy đã tự mình rời đi sau khi tình cờ nghe thấy Draco và Blaise, những trận đánh, sự thất vọng, cảm xúc, Halloween và cách Draco kết thúc ở bệnh thất, cây thông Giáng sinh mà cô ấy đã đặt lên Giữa tháng 11 và Draco đã hôn cô như thế nào dưới cây tầm gửi, lọ thuốc tình yêu, Draco cảm thấy tội lỗi đã cố gắng giải quyết, những khoảnh khắc thân mật của họ, James và những bài báo của anh trong Hogwarts Insider,  với những bài báo của nó, Ginny bị tổn thương trong suốt quá trình Trò chơi Quidditch đầu tiên và bây giờ là tin Lucius Malfoy đã trốn thoát Azkaban. Đó là khá nhiều cho một người đã hy vọng cho một năm yên bình và yên tĩnh. Nhưng ngay cả khi trải qua tất cả những khoảng thời gian khó khăn, cô vẫn hoàn toàn thích được ở bên cạnh Draco. Tình cảm cô dành cho anh cứ mạnh mẽ lên và cô có thể tưởng tượng một cuộc sống không có anh nữa, cô cũng không muốn. Và nó nghe có vẻ nhảm nhưng đó là sự thật. Hermione đứng dậy khỏi băng ghế và quay trở lại lâu đài. Cô đi lên cầu thang và hướng tới bức chân dung của Snape vẫn đang canh giữ lối vào ký túc xá của họ.
'Chào buổi chiều giáo sư.' Hermione nói, ngước nhìn anh.
'Tôi nghe nói Lucius Malfoy đã trốn thoát Azkaban.' Snape nói, nghe có vẻ vô cùng buồn chán khi anh nhìn xuống cô, phớt lờ lời chào của cô.
'Theo như tôi biết thì thông tin đó là chính xác.' Hermione gật đầu.
'Tôi tự hỏi làm thế nào ông ấy quản lý để làm điều đó.'
'Tôi quan tâm nhiều hơn đến thực tế nếu họ có thể bắt được ông ta và đưa ông ta trở lại sau song sắt trước khi ông ta có thể làm tổn thương bất cứ ai hoặc tệ hơn.'
'Điều gì tệ hơn trong quan điểm của  cô Granger?' Snape hỏi, hơi ngồi dậy trên ghế.
'Tập hợp một nhóm Tử thần Thực tử và bắt đầu hình thành mối đe dọa mới.' Hermione nói.
Snape gật đầu, giữ miệng im lặng.
'Ồ có lẽ vậy.'
Snape gật đầu lần nữa và bức chân dung mở ra để Hermione vào phòng sinh hoạt chung.
'Em đã thấy nó chưa?'
Hermione nhìn lên và thấy Draco đang đứng trước lò sưởi, nhìn cô với một tờ báo trên tay.
'Gì?' Hermione hỏi, bước tới chỗ bạn trai.
'Bài báo trong Nhật báo tiên tri.'
'Không? Có gì đó không đúng à? Họ có tìm thấy bố anh không? ' Hermione hỏi khi cô lấy tờ báo từ anh và nhìn xuống trang nhất.
'Không rõ ràng tình trạng mối quan hệ của em là quan trọng hơn.' Draco nói.
"Phù thủy sáng nhất ở độ tuổi của cô ấy, không quá sáng?"
'Gì?' Hermione lẩm bẩm khi mắt cô bắt đầu lướt qua trang.
"Hermione Granger, một trong Bộ ba Vàng, được biết đến là phù thủy sáng nhất ở độ tuổi của cô, có thể không sáng sủa như tất cả chúng ta nghĩ. Cô ấy rõ ràng có liên quan đến Draco Malfoy, cựu Tử thần Thực tử, con trai của Lucius Malfoy (người đã trốn thoát Azkaban và hiện đang bị Bộ săn lùng để đưa ông ta vào một phòng giam bảo mật thêm) và Narcissa Malfoy. Chúng tôi không thể không tự hỏi Granger nghĩ gì để thoát khỏi điều này? Làm thế nào một anh hùng của thế hệ này bắt đầu mối quan hệ với một người rất gần với sinh vật xấu nhất mà Thế giới phù thủy từng biết và nhận lệnh từ ông ta? "
Hermione ngừng đọc và nhìn lên Draco.
'Họ thực sự không có gì để làm với cuộc sống của họ, phải không?' Hermione lẩm bẩm, thậm chí không muốn dành thêm thời gian để đọc những gì họ đã viết về Draco, cô và mối quan hệ của họ.
Draco nở một nụ cười và kéo cô đến bên anh.
'Hãy quên chúng đi.'
'Nó không làm phiền anh à?'
'Anb không quan tâm đến những gì họ viết về anb, hoặc chúng ta, hoặc bất cứ điều gì. Điều ​​duy nhất quan trọng với anh là của em chứ không phải của ai khác. '
Hermione ngước lên và trao cho anh một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
' Em yêu anh.' Cô thì thầm vào môi anh.
'Anh cũng yêu em.' Anh mỉm cười, trước khi hôn sâu và kéo cô lại gần anh hơn.
Hermione chậm rãi lần theo dấu vết trên ngực trần của Draco, hôn nhẹ lên quai hàm anh. Draco mỉm cười với cô trước khi cẩn thận chống tay lên. Hermione ngước nhìn anh và nhận thấy đôi mắt anh từ từ rời khỏi mặt và xuống dưới.
'Này, mắt em đang ở đây.' Hermione nhận xét, nhẹ nhàng đẩy cằm lên bằng ngón tay của cô.
'Làm thế nào em có vết sẹo đó?' Draco hỏi, hơi chạm nhẹ vào cổ Hermione.
Hermione nhanh chóng lùi lại và ngồi dậy trên giường, kéo chiếc chăn lên cằm, che cổ nó lại.
'Gì? Có gì đó không đúng à?' Draco hỏi.
'Ồ không, chỉ là-' Hermione đi theo.
'Anh đã làm gì đó?' Draco hỏi, cũng ngồi dậy, nhìn sang Hermione.
'Không, chỉ là- uhm- vết sẹo của em ....' Hermione nói khẽ, cắn xuống môi, đôi mắt dán chặt vào đầu giường.
'Sẹo của em? Ôi .... 'Draco thở dài, xoa xoa sau gáy khi hai má đỏ ửng. 'Anh xin lỗi.'
Hermione lắc đầu. 'Không sao đâu.'
'Anh có thể xem nó không?' Draco hỏi cẩn thận sau một khoảnh khắc im lặng.
Hermione ngước nhìn anh và nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh băng giá của anh. 'Anh muốn nhìn thấy nó?'
Draco chậm rãi gật đầu.
'Chỉ khi em ổn với nó.'
Hermione nhíu mày trước khi chậm rãi gật đầu và hạ thấp tấm chăn để cho anh ta thấy vết sẹo đã có ở đó kể từ khi Harry, Ron và cô bị bắt bởi những kẻ bắt cóc và đưa đến thái ấp Malfoy năm trước, vết sẹo Bellatrix Lestrange để lại sau khi đe dọa Giết cô ta bằng con dao ép chặt vào cổ trần. Draco đưa tay lên và cẩn thận chạm vào làn da trần của cô, vạch ngón tay cái của anh qua đường kẻ dài khắc nghiệt trên cổ cô.
'Tại sao anh chưa bao giờ thấy điều này trước đây?' Draco khẽ hỏi.
'Em sử dụng trang điểm để che nó đi.
' Em không muốn được nhắc nhở về những gì đã xảy ra ngày hôm đó mỗi khi em nhìn vào tấm gương. ' Hermione nói với anh ta.
Draco từ từ lắc đầu. 'Anh hiểu điều đó.' anh ta ca thán.
Draco nhìn lại và nở một nụ cười. 'Anh cũng bị như vậy mỗi lần anh nhìn xuống cánh tay của mình.'
'Cánh tay của anh?' Hermione hỏi, nhíu mày.
Draco quay tay lại và rồi Hermione đối mặt với dấu hiệu hắc ám. Nó hơi nhạt dần, nhưng nó vẫn ở đó. Những đường nét khắc nghiệt của hộp sọ với con rắn chui ra khỏi miệng nó nổi bật trên làn da nhợt nhạt của anh. Cô không thể không thở hổn hển, nhưng cô nhanh chóng hồi phục và ngước nhìn anh.
'Lấy làm tiếc.' cô ấy nói.
Draco lắc đầu.
'Không sao cả.' anh ta nói.
'Có vẻ như cả hai chúng ta đều có vết sẹo mà chúng ta muốn quên đi.'
Hermione gật đầu, nở một nụ cười. 'Không may là đúng vậy.' Cô nói, đặt tay lên vết sẹo của anh sẽ ám ảnh anh đến hết cuộc đời.
'Nhưng những vết sẹo trong quá khứ của chúng ta đã biến chúng ta thành con người của chúng ta ngày hôm nay và điều đó có thể phá vỡ anh hoặc anh có thể thoát ra khỏi nó như một người mạnh mẽ hơn và sau này chắc chắn áp dụng cho anh.' Hermione mỉm cười, ngả người lên và áp môi mình vào môi anh.

( Đối với vết sẹo của Hermione; trong phim Bellatrix đã khắc chữ Mudblood trên tay còn trong sách cô chỉ dùng những lời nguyền không thể tha thứ trên người Mione và đe dọa sẽ dùng dao đâm vào cổ Hermione để giết cô khi Harry và Ron trốn thoát và đến cứu Hermione và trong khi cô đang cầm cắt vào cổ Hermione, cuối cùng cô ấy cũng cắt được một phần da, để lại vết cắt dài ở phía trước cổ Hermione (đó là vết sẹo mà tác giả đang đề cập đến trong chương này).

YOU ARE THE ONE THAT I WANT ? ( Dramione)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ