Không biết từ lúc nào mà Ami cô đã phải lòng anh bạn Jung Hoseok cùng lớp rồi. Hai người từ người lạ giờ là bạn thân, cô rất yêu anh, cô muốn tỏ tình anh nhưng sợ bị anh từ chối và cô sợ phải mất luôn cả tình bạn đẹp đẽ này. Điều gì đến cũng phải đến cô lấy hết can đảm hẹn anh ra khuôn viên trường và tỏ tình với anh kết quả là anh đồng ý, cô vui lắm nhưng có gì đó khiến tâm trạng cô có chút khó tả.....
~~~~~~ Khuôn viên trường ~~~~~~
Ami : Đi chơi không anh yêu? - cô vui vẻ hỏi. HS : Được đó! Em muốn đi đâu nè? - anh nghiêng đầu chóng cằm nhìn cô. Ami : Đi đảo Jeju nha anh? Lâu rồi em không được đến đó - cô bẻn lẻn nhìn anh rồi đợi anh trả lời. HS : Em muốn đi đâu cũng được, miễn là em vui! - anh xoa đầu cô sau đó tặng cô một nụ hôn lên trán. Cô vui mừng như đứa trẻ con được cho cái kẹo vậy, thật dễ thương. Rồi hai người cùng nhau đi chơi, đi ăn uống, đi dạo,... Và họ yêu nhau được 2 tháng, họ có rất nhiều kỷ niệm đẹp nhưng rồi Ami không còn cảm nhận được tình yêu thương từ anh nữa mà chỉ còn cảm giác xa lạ thôi, cô và anh bắt đầu có những khoảng cách và.....
~~~~~~ Khuôn viên trường ~~~~~~
(au : bắt đầu ở đâu kết thúc ở đó!!! Cho nó lãng mạn)
Ami : Anh nhớ ngày mình quen nhau chứ? - cô hỏi anh khuôn mặt không cảm xúc. HS : Không! - anh trả lời một cách ngắn gọn. Ami : Anh biết hôm nay ngày mấy không? - cô vẫn giữ khuôn mặt đó, cố gắng cười như mình rất ổn. HS : 6/3 - vẫn là cách trả lời lạnh lùng đó. Ami : Ừm! Em muốn anh nhớ... Rằng ngày hôm nay là ngày mà chúng ta chia tay. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã cho em nhiều kỷ niệm rồi bỏ em đi. - cô vừa nói xong câu này nước mắt không kiềm được nữa mà cứ thế rơi. HS : Anh.... Anh xin lỗi em. Anh mong em có thể tìm được người khác tốt hơn anh. - anh định đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng cô cản lại... Ami : Anh yên tâm đi... Thế giới này không phải chỉ có một mình anh, em sẽ tìm một người khác tốt hơn anh gấp nhiều lần. - cô lau dòng nước mắt trên khuôn mặt mình rồi quay người bỏ đi. HS : Anh xin lỗi em - lúc này anh đứng đơ người ra đó một lúc rồi cất bước đi. Cô khóc nhiều lắm, đến nỗi mắt cô sưng phù lên.... Cô thầm nghĩ đúng là ở cái tuổi 17 cái gì cũng có chỉ là không có được người cùng đi với mình cả đời thôi, Jung Hoseok coi như chúng ta duyên không nợ, từ bây giờ anh chính là một phần trong hồi ức thanh xuân tươi đẹp của em, em yêu anh.... ___________________________________
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Sau một thời gian ngủ đông tránh dịch thì tui lại ngoi lên viết thêm truyện cho mấy bà đọc nè dù tài viết của tui không xuất chúng như Khổng Tử hay đặc sắc giống Tô Hoài :))) xàm quá rồi, thoii đọc và nhấn vào cái ngôi sao be bé cho tui với nhaaaaaa mãi yêu moahhhh :3