SJ : Anh về rồi đây! - Seok Jin vừa đi làm về anh hướng về phía bếp nói với Ami. Ami từ trong bếp đi ra đón anh trên người đeo chiếc tạp dề, khuôn mặt nở một nụ cười tươi nhìn anh rồi đưa tay cầm chiếc cặp của anh.
Ami : Anh lên thay đồ rồi xuống ăn cơm với em nhé! Hôm nay em nấu nhiều món anh thích lắm đấy. - nói rồi cô như đứa trẻ con chạy lon ton vào cất chiếc cặp rồi lại chạy vào bếp còn anh thì về phòng thay đồ xong bước ra.
SJ : Hôm nay công ty nhiều việc quá, anh cố gắng sắp xếp về ăn cơm cùng em nè! Em vui không? Ami.. - nói tới đây anh bỗng dừng lại rồi liếc tới lui tìm cô nhưng không thấy cô đâu nữa đi ra phòng khách thì anh thấy cô ngồi đó, mặt cười tươi nhìn về hướng của anh.
Ami : Em phải đi rồi... Kiếp này coi như chúng ta hết duyên nợ, em yêu anh... - nói rồi cô cười một lần nữa rồi dần tan biến vào bầu không khí đầy ảm đạm của buổi chiều tà. Anh lúc này chạy đến định ôm cô lại nhưng không được nữa rồi.
SJ : Ami!!!! Không được.... Em phải ở lại với anh.... Ami... Không được bỏ anh... Amiiii - tiếng gọi tên cô trong vô vọng cùng những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt điển trai ấy. Người con gái anh thương em đã ra đi thật rồi, anh yêu em Ami!
___________________________________
( Ami do bị bệnh mà mất, còn cảnh trước đó là do Seok Jin nhớ thương cô nên tưởng tượng lại những thói quen hàng ngày của họ thôi nhá mấy nàng =))) )Bận rộn quá mà TvT với lại tôi cũng bí đường viết rồi huhu thông cảm nhá mấy nàng. I love you chucamo 💜💜💜
![](https://img.wattpad.com/cover/144307466-288-k686963.jpg)