Chương 13

286 7 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, toàn bộ trại đều bị dỡ, Nathan trước khi đi còn lưu luyến nắm chặt tay Niels, nói, "Bạn cũ, hẹn gặp lại lần sau."

Nhìn biểu hiện phong phú của Nathan, Phàn Hi không nhịn được cười, "Chắc chắn kiếp trước hai người là kẻ thù không đội trời chung."

Nathan đã chui vào xe nên không nghe thấy, còn Niels vẫn đứng tại chỗ, nghe được câu nói của cô liền quay đầu lại nhìn Phàn Hi một cái.

Phàn Hi giương mắt khiêu khích anh, tựa như muốn nói: Sao vậy? Tôi nói sai ở đâu à?

Niels không lên tiếng, quay đi tập trung người để lên đường.

Ngày hôm qua Mark lái xe nên hôm nay đến lượt Niels, tuy đường sá gập ghềnh nhưng anh vẫn lái rất chắc tay, giống như con người của anh vậy."Chương Tuyệt"nói, "Em nói không sai, người này quả thực có cá tính, xem ra em không chinh phục được anh ta rồi."

Phàn Hi không chịu thua, hừ một tiếng, "Ai bảo anh thế?"

"Không cần ai bảo, dùng mắt nhìn là được." Chương Tuyệt thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô, biết mình đã lỡ lời, đành ngậm miệng, chui vào một góc ngủ.

Phàn Hi ngồi ở phía đầu xe, nhìn bóng lưng Niels, nghĩ đến lời Chương Tuyệt..., trong lòng có chút không vui. Cô đứng lên, đi qua lối đi nhỏ xíu, đứng giữa ghế lái và ghế phụ, dùng sức đập bộp bộp vào ghế Niels ngồi, nói, "Dừng xe."

Niels không để ý tới cô.

Vì vậy, Phàn Hi lại đập mạnh hơn, nói, "Dừng xe!"

Mark ngồi ở ghế phụ ngủ gà ngủ gật, bị tay cô va phải, đầu liền đập vào cửa kính xe. Anh ta xoa xoa đầu, "Sao vậy, sao vậy?"

Phàn Hi chẳng thèm để ý đến Mark, từ đầu đến cuối đều nhìn Niels, "Cuối cùng anh có dừng xe không?"

Niels nhíu mày, lườm lườm cô qua kính chiếu hậu, "Cô muốn làm gì?"

"Đi WC."

"Trên xe có WC."

"Mùi kinh chết đi được, không thích."

Niels mím môi không nói, cũng không giảm tốc độ xe.

Anh có chịu dừng không đây?

Phàn Hi nhếch môi, nở nụ cười mê hoặc. Cô cúi đầu, áp sát môi vào mặt Niels, đưa lưỡi liếm một vòng quanh tai anh.

Niels bị đầu lưỡi của cô làm toàn thân run rẩy, tay lái chệch sang một bên. Trong lúc luống cuống, anh đạp mạnh vào chân phanh, lốp xe phát ra tiếng ma sát chói tai.

Do quán tính, Phàn Hi không có điểm bám, cả người đổ về phía trước. Niels vội đưa tay giữ cô lại, không may, tay anh vừa vặn ôm lấy ngực cô.

Mềm mại, đàn hồi, loại cảm giác này, không thể miêu tả.

Người bị "ăn đậu hũ" thì không tức giận.

Ngược lại, người đi "ăn đậu hũ" lại vô cùng tức giận.

Niels vội rụt tay về, đè nén cơn giận dữ, nói, "Cuối cùng cô muốn cái gì?"

Sau khi đứng vững rồi, Phàn Hi nhún vai, "Để anh dừng xe còn gì. Tôi nói muốn đi WC."

Niels không muốn cãi qua cãi lại với cô, đưa tay ấn nút mở cửa xe.

Cô vẫn không nhúc nhích, đưa tay chọc chọc vai anh, nói, "Tôi muốn anh đưa tôi xuống xe."

Niels cảm thấy cô gái này không thể nói lý lẽ, thấp giọng cảnh cáo, "Cô đừng quá đáng."

Phàn Hi chăm chú nhìn anh, bình thản nói, "Quá đáng cái gì chứ. Tại ở đây khắp nơi đều nguy hiểm, tôi xuống đó một mình không an toàn. Mà anh lại có trách nhiệm bảo vệ tôi. Hơn nữa làm sao tôi biết, liệu anh có không vừa mắt tôi, thừa cơ tôi rời xe liền bỏ đi không."

Cô nói một hồi, Niels đành bó tay.

Mark nghi hoặc nhìn hai người, không hiểu họ đang nói gì, gãi gãi đầu, "Xin hỏi, hai vị định cãi tới bao giờ?"

Nghe tiếng Mark, đồng thời thấy mọi người đều đổ dồn mắt về phía mình, Niels không muốn làm lớn chuyện, đành thở dài, "Nghỉ năm phút. Tôi xuống xe hút điếu thuốc." 

Mê tình BerlinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ