Chương 65

291 6 1
                                    

Niels chạy tới chỗ Phàn Hi, khi gặp cô mới biết bản thân mình chuyện bé xé ra to.

Chỉ cần tâm loạn, tất thảy đều loạn, điều này thực sự đúng với anh.

Phàn Hi ngồi trên ghế hút thuốc. Nhìn cô vô cùng thoải mái, chẳng có vẻ đau đớn gì.

Đang hút thuốc thì nghe thấy tiếng bước chân, Phàn Hi quay đầu lại, chỉ thấy một bóng lưng.

Cô hơi buồn cười, một người đàn ông, ngủ cũng ngủ rồi, hôn cũng hôn rồi, động chạm cũng động chạm rồi, còn ngại ngùng gì nữa.

Thực sự coi cô là ma sao?

Cô mở miệng, "Nếu anh đã đến rồi, còn trốn cái gì?"

Nghe cô nói vậy, Niels đành quay lại, nhìn cô từ trên xuống, "Vết thương của em thế nào rồi?"

Phàn Hi liền chìa ngón tay ra, giơ giơ trước mặt anh, "Bị giấy cắt một vết."

Anh "à" một tiếng.

Không thấy anh nói thêm gì, cô nhíu mày, "Sao anh biết em bị thương?"

Anh không đáp lại.

Cô cười cười, "Anh không nói em cũng biết."

Đầu đuôi sự việc không có gì khó đoán.

Anh trầm mặc.

"Anh đau lòng à?"

Anh mím môi không đáp.

Phàn Hi nói, "Trốn tránh tức có tật giật mình."

Bị cô dồn vào đường cùng, Niels đành nói, "Tí nữa nhờ Frank xử lý vết thương cho, ở đây không sạch sẽ, cẩn thận bị uốn ván."

"Anh quan tâm em à?"

Anh quay người định rời đi.

Haiz, thật là người kiêu ngạo mà.

Phàn Hi đứng lên cản đường anh, nhả một ngụm khói vào mặt Niels, khẽ nói, "Lúc quan hệ anh rất mạnh mẽ, sao giờ lại giống một bà mẹ thế này?"

"..."

Phàn Hi rất thích chọc tức anh, nhất là vạch trần cái mặt nạ kia, cô muốn xem phản ứng thực sự của anh.

Vì vậy cô tiếp tục trêu chọc, dùng ngón tay bị thương ấn lên mu bàn tay anh một cái. Niels cúi đầu, trên mu bàn tay anh hiện rõ dấu vân tay của cô, còn có cả vết máu.

Niels nhìn vết vân tay đỏ thẫm kia, cả người run lên.

Trong đầu anh lóe lên một tia.

Hình như là nhớ ra gì đó, anh nhanh chóng xoay người đi về phía cổng sắt. Đi được vài bước, anh dừng lại, ánh mắt nhìn ra xa, vẻ mặt trầm tư.

Phàn Hi im lặng đứng phía sau nhìn anh.

Người đàn ông này đã ngủ với cô rồi, nhưng cô vẫn không nhìn thấu nổi anh. Không phải nhìn thấu tính cách, mà là trí tuệ.

Hai người một trước một sau đứng đó, gió thổi phần phật bên tai. Ánh mặt trời chiếu vào người anh, chiếc bóng đen dài đổ xuống mặt đất. Giây phút này, cô cảm giác bóng lưng anh thật to lớn, vững chãi.

Mê tình BerlinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ