Chương 46

328 4 0
                                    

Phàn Hi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Niels cả đêm không ngủ, ở nơi này bắt buộc phải có một người thức, người đó đương nhiên là anh rồi.

Anh là đàn ông, nhiệm vụ gánh vác trọng trách không thể từ chối.

Đêm, cũng không quá dài, tính tới sáng là khoảng bốn tiếng, cũng chỉ hơn 200 phút.

Ánh mắt anh rơi vào khuôn mặt cô, gương mặt không trang điểm nhưng khí chất vẫn như cũ, vẫn là nữ thần cao cao tại thượng.

Anh vén tóc cô, ngón tay miết nhẹ lông mày cô, đáy mắt xuất hiện một tia ôn nhu.

Cô nói, đây là lúc cô xấu nhất, vì cô không trang điểm.

Nhưng, anh lại cảm thấy đây là lúc cô đẹp nhất, vì cô không phải ngụy trang.

Trang điểm chính là mặt nạ của cô, càng tinh xảo thì càng giả.

Anh gỡ con hạc giấy ra, bên trong là địa chỉ của cô, có cả tiếng Anh và tiếng Trung, còn cả số điện thoại nữa. Anh nhìn lướt qua, cũng chỉ cần lướt qua thôi.

Afghanistan là giao điểm của hai người, sau đó, có lẽ là tiếp tục lướt qua. Anh sẽ đi tìm cô sao?

Đáp án trong lòng anh rất rõ ràng, chính là không.

Cô muốn một người đàn ông làm cô thỏa mãn, cho nên dù là bất kì ai, hợp mắt cô là được.

Anh muốn có một cô gái ở bên cạnh mình, nhưng không thể chọn bừa, nhất định phải là người yêu anh thật lòng.

Thế giới của hai người, không thể ở bên nhau, không thể có tương lai.

Anh bóp nát tờ giấy ghi địa chỉ, ném vào gạt tàn.

Một lúc sau, trời tờ mờ sáng.

Niels liền đánh thức Phàn Hi.

Đầu cô nặng trịch, ánh mắt mơ màng.

"Gọi cô dậy ngắm mặt trời mọc."

"..."

Cô im lặng, nhắm mắt ngủ tiếp.

Niels lại gọi cô dậy.

Phàn Hi tức giận nói, "Anh muốn làm gì?"

Sắc mặt anh vẫn bình tĩnh, "Mặt trời mọc trên sa mạc, rộng lớn hùng vĩ, cả đời chỉ được thấy một lần thôi."

Phàn Hi chưa tỉnh hẳn, chẳng có hơi sức tranh luận, rút một điếu thuốc rồi châm lửa.

Hút một hơi mới dần tỉnh táo lại, cô ngẩng đầu nhìn ra xa.

Tia nắng đầu tiên đã phá vỡ đêm tối, chậm rãi đánh thức vạn vật.

Phàn Hi hít một hơi thuốc, đảo mắt nhìn, phát hiện con hạc giấy của mình nằm lẫn trong tàn thuốc. Cô nhíu mày, dùng hai ngón tay kẹp tờ giấy đã bị vò nhàu nhĩ, hoài nghi hỏi, "Sao lại vứt đi?"

Niels không đổi sắc mặt, "Không cần đến."

Tim cô nhảy dựng lên, "Vì sao?"

"Không chung đường, không cần đến nhà làm gì."

Một câu đơn giản, lại khiến không khí trong xe trùng xuống, dường như nhiệt độ cũng giảm theo.

Mê tình BerlinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ