Chương 17

234 4 0
                                    

Niels hút thuốc xong liền trở lại, nhưng chỗ của anh đã bị Phàn Hi chiếm mất, anh cũng không nói gì, chỉ đảo mắt một vòng, mọi người đều đã ngồi kín.

Phàn Hi nhích mông sang một bên, chừa ra chỗ trống.

Chỗ trống đó, đứa bé năm tuổi ngồi chưa chắc đã vừa, nói gì đến một người trưởng thành lại cao to.

Niels hơi chau mày, nhìn cô vừa bực vừa buồn cười.

Cuối cùng vẫn là Mark thương lão đại, thấy bản thân ăn cũng tương đối rồi, liền đứng dậy nhường chỗ cho Niels.

Vì không muốn ngồi cạnh cô, Niels nhất thời không phản ứng.

Thấy anh do dự, Phàn Hi cười cười, "Trốn tránh tức có tật giật mình."

Niels khẽ chột dạ, cuối cùng vẫn ngồi xuống cạnh cô.

Chén đĩa không đủ, đều là hai người chung một cái, vì vậy Phàn Hi đẩy đĩa của mình đến trước mặt anh. Chiếc đĩa sạch bong, chẳng còn chút đồ ăn nào, Niels không nhìn, đưa tay lấy đĩa của Mark.

Tất cả đều nằm trong dự đoán, Phàn Hi nhún vai, kéo đĩa lại phía mình.

Sức ăn của Niels không lớn cũng không nhỏ, Phàn Hi tính toán, lượng đồ anh ăn vừa đủ năng lượng cho một ngày.

Bởi không gian chật chội, hai người ngồi rất sát nhau, chân của cô chạm vào chân anh, có thể cảm nhận được nhiệt lượng bên trong ống quần. Phàn Hi có thể khẳng định, trong lớp quần kia là đôi chân dài rắn chắc, gợi cảm không thua kém bất cứ người mẫu nam nào.

Chủ nhà cầm ấm trà, hỏi, "Còn ai muốn uống trà không?"

Phàn Hi đáp, "Tôi muốn."

Chủ nhà đứng cách cô quá xa, không với tới chỗ cô, chỉ có thể nhờ mọi người truyền tay nhau ấm trà.

Ấm trà đã tới trước mặt, Phàn Hi lại không đưa tay nhận, đối phương có chút mất kiên nhẫn. Không còn cách nào, Niels đành đưa tay nhận hộ Phàn Hi.

Cô chọn đúng thời cơ, đưa chén tới trước mặt anh, nói, "Rót cho tôi đầy chén nhé, cảm ơn."

Niels nhìn cô, lẳng lặng làm theo. Nhưng mục đích của Phàn Hi không chỉ có vậy, tay cô đột nhiên run lên, chén trà rơi xuống.

Nước trà đổ vào quần của Niels, trà còn nóng, vải vóc lại hút nước rất nhanh khiến Niels không khỏi nhíu mày.

"Thật xin lỗi, tôi bị tuột tay."

Cô rút khăn ra, lau lau đùi anh, thừa cơ sờ soạng chân anh vài cái.

Dưới lớp quần quả nhiên là cơ bắp rắn chắc, giống hệt phỏng đoán của cô.

Niels túm lấy tay cô, đáy mắt xuất hiện tia tức giận, ngấm ngầm cảnh cáo cô. Phàn Hi mỉm cười, chẳng hề thấy sợ hãi chút nào.

Ở nơi này không có gì giải trí, đừng nói tới internet, ngay cả điện cũng không có. Chris chơi hết pin điện thoại, không tìm được chỗ sạc, đau khổ hỏi Niels, "Nhà khoa học, anh thử tính giúp chúng tôi, xem trận bão cát này bao giờ sẽ tan."

"Phải xem sức gió."

Chris không chịu từ bỏ, "Vậy với sức gió hiện tại thì sao?"

"Chậm nhất là ngày kia."

Mọi người không ai dám nghi ngờ lời Niels như lúc trước nữa.

Ăn xong điểm tâm, mọi người nói chuyện phiếm giết thời gian, đột nhiên một người phụ nữ người Afghanistan chạy từ ngoài vào. Sự xuất hiện của bà ta quá đột ngột, cắt đứt cuộc nói chuyện hào hứng, khiến không khí trong phòng lập tức trùng xuống.

Khuôn mặt người phụ nữ tiều tụy, lo lắng. Bà ta nói rất nhanh, tựa như súng liên thanh một giây bắn 300 phát không ngừng, khiến mọi người toát mồ hôi hột.

Những người ở đó, chỉ có Niels hiểu bà ta nói gì.

Phàn Hi huých tay anh, hỏi, "Bà ta nói gì vậy?"

Niels không thèm để ý đến cô, tiếp tục ăn điểm tâm, tựa như việc vừa rồi chẳng liên quan gì anh.

Phàn Hi nhìn thái độ của Niels, thầm nghĩ, rõ ràng là nghe hiểu, lại còn tỏ thái độ như vậy.

Sau khi người phụ nữ nói xong, bà chủ nhà đi tới trước mặt Niels, thấp giọng nói vài câu.

Vẻ mặt Niels không đổi, chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Mê tình BerlinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ