Chương 42

288 3 0
                                    

Thông qua bản thiết kế khoa học của Niels, nước ngầm ở chân núi được dẫn lên núi, đám trẻ nhỏ không cần phải chạy hơn một kilomet để múc nước nữa.

Giữa trưa, mặt trời chói chang, Phàn Hi dạy học xong, đang thu dọn bục giảng. Lúc này, Jammy và một đám thanh niên trai tráng đi tới, trên tay bọn họ bưng đồ ăn và trà.

Đi đến trước mặt Niels, Jammy đặt tay lên ngực, nói, "Đây là người của thôn trang chúng tôi, sau khi ăn cơm xong, các anh có thể đưa họ đi."

Niels từ tốn đáp lễ.

Kê lại bàn ghế, trải thảm trên mặt đất, đồ ăn bày ở chính giữa, mọi người ngồi thành một vòng tròn.

Phàn Hi ở bên cạnh hút thuốc, Namyan chạy tới, xoa xoa hai tay, chuẩn bị ngồi xuống, ai ngờ Jammy đột nhiên nói, "Phụ nữ không thể ngồi ăn chung với đàn ông."

Namyan lúng túng đứng dậy, cô ta nhát gan, chẳng dám nói gì. Phàn Hi cười lạnh, "Hôm nay tôi không thể ngồi đây sao?"

Jammy lắc đầu, "Không."

Cô quay sang nhìn Niels, anh không nói gì, ánh mắt ý bảo cô ra ngoài trước.

Phàn Hi búng tàn thuốc xuống bên cạnh chân anh, Niels ngẩng lên nhìn cô cảnh cáo.

Phàn Hi chẳng nói gì, đứng dậy, nhưng lúc đi ngang qua Jammy, cô đá mạnh một cước vào cánh cửa. Lực chân của cô không nhỏ, cánh cửa yếu ớt liền thủng một lỗ, xà nhà rung rung, một đống bụi màu xám tro rơi xuống, vừa vặn rơi vào đồ ăn của bọn họ.

Cô nheo mắt nhìn đám đàn ông, dáng vẻ vô cùng cao quý tựa nữ thần.

Mấy người đàn ông Afghanistan cả đời chưa từng gặp cô gái nào hung dữ như vậy, liền quay sang nhìn nhau.

Mark nói với Jammy, "Trưởng thôn, tôi có thể đưa ra một đề nghị không?"

Jammy gật đầu.

Mark nói, "Gây chuyện với ai cũng được, nhưng đừng bao giờ chọc vào nữ ma đầu này."

"..."

***

Đi ra bên ngoài, Namyan đuổi theo nói, "Fancy, cảm ơn cô đã trút giận cho tôi."

Phàn Hi lắc đầu, "Không phải vì cô, đừng tưởng bở."

Namyan biết rõ cô mặt lạnh tim nóng, vì vậy ngoài miệng không nói gì nữa, nhưng trong lòng vô cùng cảm kích.

Phàn Hi trước giờ rất lạnh lùng, chẳng thích tạo quan hệ với người khác, vì vậy Namyan chỉ nói với cô được vài câu thì không thể tiếp tục nữa.

Mặt trời chói chang nhưng gió cũng lớn, nên không hề cảm thấy nóng.

Phàn Hi đứng ở sườn núi, dõi mắt ra xa. Dưới chân núi có một mảng lớn cây anh túc, đúng mùa hoa nở, cả biển hoa đỏ rực, dập dờn như thủy triều.

Kiều diễm, nhưng có độc.

Cô đứng nhìn một lúc, rồi rút điện thoại ra, không có sóng, không thể gọi điện. Cô tự chụp một bức, nhưng để quá gần nên không lấy được toàn cảnh.

Mê tình BerlinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ