Chương70

344 7 0
                                    

Tuy rằng Phàn Hi không còn xuất hiện nhiều trước công chúng nhưng người hâm mộ vẫn quan tâm tới cô, vì vậy khi nghe tin cô trở về Trung Quốc, họ lập tức tới vây kín sân bay.

Ngoài fan hâm mộ còn có cả phóng viên của các đầu báo lớn.

"Tiểu thư Fancy, cô có thể kể lại chuyến đi Afghanistan không?"

"Cô sẽ trở lại ảnh đàn chứ?"

"Gần đây đạo diễn Hoàng chuẩn bị quay phim mới, nghe nói chưa xác định nữ chính, cô có ý định thử vai không?"

"..."

Phàn Hi đeo kính râm, từ đầu tới cuối luôn nở nụ cười rạng rỡ nhưng vô cùng lạnh lùng.

Người tới đón cô vẫn là Chương Tuyệt, có điều, trước đây là người đại diện, còn giờ là bạn tốt.

Anh giúp cô ngăn cản phóng viên, mở cửa xe cho cô. Cánh cửa xe đóng lại, cách ly hoàn toàn với thế giới ồn ã ngoài kia.

Phàn Hi cười, "Không ngờ đã rời đi hơn nửa năm mà họ vẫn nhớ em."

"Sao có thể quên em được chứ. Em là nữ thần trong lòng mọi người. Em đi rồi, nhưng tên vẫn nằm trên top search mấy tháng liền."

"Thật sao?"

Chương Tuyệt nhìn cô qua gương chiếu hậu, "Bao giờ em tổ chức họp báo?"

Phàn Hi hỏi, "Cần thiết à?"

"Đương nhiên rồi. Em không thấy cảnh náo nhiệt ban nãy à?"

"Nhưng em không định trở lại ảnh đàn."

Chương Tuyệt, "Vậy em về làm gì?"

"Làm hộ chiếu."

"Đi đâu?"

"Đi Đức."

Chương Tuyệt không hiểu, "Việc ở Afghanistan xong hết rồi à?"

"Người Đức rút quân rồi."

Chương Tuyệt liền hiểu ra, "Vậy em và anh ta..."

Thấy anh ta định nói lại thôi, Phàn Hi liền nói, "Muốn nói gì cứ nói, anh đừng ấp úng thế."

"Em và anh ta phát triển tới đâu rồi?"

Phàn Hi hé miệng cười, "Vô cùng hòa hợp."

Chương Tuyệt ngạc nhiên, "Hai người định kết hôn à?"

"Ở bên nhau rồi, nhưng cũng chưa nghĩ tới tờ giấy chứng nhận đó."

Chương Tuyệt thở dài, "Anh không hiểu nổi suy nghĩ của em."

"Anh không cần hiểu, anh ấy hiểu là được."

Lời của cô tuy khiến Chương Tuyệt tổn thương, nhưng là sự thật không thể chối cãi.

Chương Tuyệt liền đổi chủ đề, "Vậy bao giờ em định đi?"

"Xem anh làm giấy tờ cho em mất bao lâu."

"Cũng không phải khó. Nhanh thì khoảng hai ba tháng là được."

"Ừ."

"Em định tới Đức rồi làm gì?"

"Không làm gì cả. Có người nuôi em."

Mê tình BerlinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ