Chương 47

289 5 0
                                    

Một tuần sau, minh quân đã đến.

Người Mỹ, Người Na Uy, người Hà Lan, người Bỉ, dựng trại bên cạnh căn cứ của người Đức, tổng cộng hơn 300 người.

Nathan, người phụ trách quân Mỹ, vừa bước chân tới đã hỏi, "Niels người anh em tốt của tôi đâu rồi?"

Trong phòng họp rất nhiều người, quân hàm của Niels không thấp, nhưng cũng không phải cao nhất. Mà Nathan vừa đi vào đã tìm Niels, rõ ràng là không coi ai ra gì. Bị anh ta lơ đi, mọi người có chút không thoải mái, đặc biệt là Paul, người lãnh đạo trực tiếp của Niels.

Bị gọi thẳng tên, Niels đành tiến len, bắt tay Nathan, đại diện quân đội Đức chào đón anh ta.

Bắt tay còn chưa đủ, Nathan dang tay ôm anh một cái, nói, "Nếu không phải ở đây có cậu, còn lâu tôi mới đích thân tới."

Một câu nói, lại khiến anh trở thành tấm bia để mọi người chỉ trích.

Niels ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng oán hận, cái người cao to đơn bào này thật sự đang giúp anh có thêm kẻ thù.

Thành viên NATO cũng lần lượt đến, mọi người hàn huyên vài câu rồi đi vào chủ đề chính.

Nathan nói, "Nghe nói ở đây vừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn?"

Paul, "Chúng tôi bị Taliban tấn công."

Nathan hỏi, "Vậy cánh đồng cây thuốc phiện sao rồi?"

Paul, "Vẫn trong sự kiểm soát của chúng tôi."

Nathan, "Xem ra mảnh đất đó là mục tiêu của chúng."

Niels, "Cây thuốc phiện chính là nguyên nhân. Tôi cho rằng, còn có một lý do khác, chính là bọn chúng muốn ngăn cản chúng tôi thành lập quân đội."

Thượng úy Na Uy Michael nói, "Thương vong thế nào?"

Niels nói, "Vô cùng nghiêm trọng. Trưởng thôn và một bộ phận thanh niên chết tại chỗ, còn lại cũng bị thương, những người trong thôn từ 18 tuổi trở lên chỉ còn 15 người."

Nathan nói, "15 người, không thể thành lập đội quân, phải mở rộng thêm."

Lời này, nói thì dễ mà làm thì khó.

Nhất thời, không ai mở miệng.

Vì vậy, Nathan lại hỏi, "Tình hình trước mắt của những thị trấn thôn trang quanh đây thế nào?"

Paul rút bản đồ, trải ra trước mặt mọi người, ngón tay chỉ vào một địa điểm, rồi khoanh tròn xung quanh, "Đây là phạm vi quản lý của chúng tôi, nhưng Taliban vẫn ẩn nấp, chúng tôi không thể quét sạch chúng."

Đây cũng là chỗ khó khăn của nhiệm vụ, phần tử khủng bố trà trộn vào dân thường, một giây trước còn là thôn dân, một giây sau liền lấy vũ khí biến thành Taliban. Cũng như vậy, một giây trước chúng còn là đám Taliban giết người cướp của, một giây sau đã buông vũ khí thành người dân lương thiện.

Minh quân không thể tàn sát tất cả người dân, cũng chẳng có quyền giam những kẻ khả nghi lại, trận chiến này vốn không thể kết thúc.

Mọi người đều biết rõ điều này, nên càng nặng nề hơn, Nathan giữ vững tinh thần, nói, "Cho dù thế nào, thành lập lực lượng vũ trang địa phương là lối thoát duy nhất của chúng ta. Tuần sau bắt đầu, triển khai mở rộng cả các thị trấn khác, giống như cách các anh thuyết phục quận Kang và trưởng thôn Fazat, đẩy mạnh hành động."

Mê tình BerlinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ