Chương 56

294 5 0
                                    

"Ê này, kia có phải Fancy không?" Mark chỉ vào ti vi, kêu lên.

Niels ngẩng đầu.

"A?" Người A.

"A!" Người B.

"Ồ!" Người C.

Âm thanh trầm bổng du dương.

Mark gõ vào đầu họ, "Mấy người phát ra âm thanh gì thế?"

Frank nhét miếng thịt vào miệng, giải thích, "Là âm thanh cảm thán đấy."

Mark hỏi, "Cô gái kia có phải cô ấy không?"

Frank hỏi ngược lại, "Có phải hay không, cậu không nhận ra à?"

"Tôi không nhận diện được khuôn mặt."

"Đấy là một chứng bệnh, phải chữa trị."

Mark kêu lên, "Mẹ kiếp, tôi đắc tội gì với cậu chứ? Cậu trả lời tôi đi."

"Đúng."

Frank và Alan đồng thanh.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn ti vi.

Từ khi hợp tác với quân Mỹ, nhà hàng được lắp một cái ti vi, chuyên đưa tin tức giải trí.

Tuy không có tiếng, nhưng có hình ảnh.

Cô gái trên màn hình, khuôn mặt trang điểm kĩ càng, lễ phục xa hoa, hào quang chói mắt, mang theo sự ngưỡng mộ của mọi người, từ từ đi lên sân khấu. Từ đầu đến chân cô đều tỏa ra ánh sáng, vô cùng xinh đẹp.

Bờ môi đỏ cong cong, đôi mắt mèo quyến rũ, cô đi đến bên người chủ trì, nhận lấy cúp, cúi người cảm ơn.

Quen thuộc, lại xa lạ.

Không biết cô nói gì, đôi mắt đen ngấn nước, rồi nước mắt liên tiếp rơi xuống, bầu không khí phía dưới cũng trở nên trang trọng hơn.

Cô gái này, là yêu tinh.

Cô cười, trong mắt như có mật, khiến người ta thấy ngọt ngào. Cô khóc, trong mắt như có đao, khiến người ta lòng đau như cắt.

Mark không nhịn được lại hỏi, "Cô ấy thật sự là Fancy chúng ta quen biết sao?"

Lần này không có ai trả lời.

Nhưng mọi người đều biết đáp án.

Ở cùng nhau mấy tháng trời, cô là người thế nào, bọn họ hiểu rõ nhất. Nhưng khi cô trở lại thế giới của mình, đeo chiếc mặt nạ tinh xảo lên, xinh đẹp, được người ta sùng bái, làm người ta thét lên, tính cách của cô cũng trở nên mơ hồ. Có một sợi dây vô hình đang điều khiển tay cô, chân cô, thậm chí cả ánh mắt của cô, khiến cô trở nên lạnh lùng trống rỗng.

Cặp mắt của cô, giống như một cách cửa, ngăn cách sự thật và mộng ảo.

Cô là nữ thần cao cao tại thượng.

Mark thở dài, "Tôi thích Fancy lúc ở đây hơn, dù nhiều lúc cô ấy dồn tôi đến mức muốn nhảy lầu."

Cô ở nơi này, là chân thật.

Lời của Mark gãi trúng chỗ ngứa, mọi người thầm cho anh ta lời khen ngợi.

Cô gái khiến người ta vừa yêu vừa hận, giống như con ngựa hoang không cương, không thể điều khiển cô, chỉ có thể chạy cùng cô.

Mê tình BerlinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ