Chap 10

927 47 0
                                    

"Hiền nhi, thực xin lỗi, ta về trễ."

Sáp Kỳ bước vào cửa phòng, nhìn đồ ăn trên bàn, hơi nhíu mày. "Nàng chưa ăn, vì sao lại không ăn?" Hiện tại cách bữa tối đã qua một đoạn thời gian.

"Ân!" Khép lại sách vở, Châu Hiền mỉm cười. "Dù sao thiếp cũng không đói, chàng đã ăn chưa?"

"Chưa" Hắn sớm đã đói, bất quá biết nàng nhất định sẽ chờ hắn dùng bữa, cho nên hắn ở bên ngoài chính là không chạm vào thức ăn, biết nàng ở nhà đang chờ hắn về ăn.

"Sau này, nàng đói bụng thì ăn trước, không cần chờ ta." Hắn giúp nàng bới một chén cơm, giúp nàng gắp đầy đồ ăn.

Tiếp nhận bát cơm, Châu Hiền lông mày sụt xuống. "Chàng không phải cùng Lâm nhi đi ra ngoài sao, như thế nào lại chưa dùng bữa?" Mấy ngày nay hắn đều bị Nghệ Lâm quấn quít lấy, mỗi lần trở về đều đã khuya.

"Ân......" Sáp Kỳ mồm to đang ăn cơm, có điểm hàm hồ nói: "Không thấy đói thì không ăn"

Trên thực tế Nghệ Lâm vẫn kéo hắn dùng bữa tối, nhưng hắn vẫn nghĩ đến Hiền nhi, nên vội vàng về, dù chịu đựng đói khát, cũng muốn trở về bồi nàng dùng bữa.

Bất quá mấy ngày nay Nghệ Lâm thật sự dính lấy hắn thật chặt, một tấc cũng không rời, hắn đến đâu liền đi theo đó, vẫn quấn quít lấy hắn, không cho hắn trở về

Loại dây dưa quấy rối này thật sự làm cho hắn có điểm thở không nổi, cũng dần dần phiền lên.

Tuy rằng trước kia Lâm muội rất yêu dính lấy hắn, nhưng chưa từng dính thành như vậy, hơn nữa nàng ta đối với Hiền nhi hay nói ra lời không dễ nghe, luôn muốn hắn phải trầm mặt hung lên, mới có thể ấp úng câm miệng.

Ai! Trước kia Lâm muội rõ ràng không tùy hứng như vậy, như thế nào gần đây tính tình lại có thể thay đổi?

Ngu ngốc, bởi vì nàng thích ngươi nha!

Nghe được Sáp Kỳ lầm bầm lầu bầu, Châu Hiền tức giận ở trong lòng, hừ lạnh, Nghệ Lâm tình ý rõ ràng như vậy, mọi người đều nhìn ra được đến, chỉ có hắn đầu gỗ trì độn này mãi vẫn không hiểu.

Kỳ quái, rõ ràng không ngu ngốc, thậm chí khôn khéo luôn luôn thử nàng, nhưng là như thế nào lại đối với tình yêu chính trì độn tới mức này? Thật sự là đầu gỗ!

Nhìn hắn, Châu Hiền thử hỏi: "Tướng công, chàng cảm thấy Lâm nhi như thế nào?"

"Cái gì, như thế nào là như thế nào?" Sáp Kỳ nhíu mày.

"Ân......" Nàng suy nghĩ một chút. "Chàng sẽ không muốn kết hôn với nàng rồi thú làm vợ sao?"

"Phốc — khụ khụ!" Sáp Kỳ nghẹn cơm, chạy nhanh uống miếng nước, "Làm ơn, ta cũng không phải điên, thú muội muội của chính mình làm vợ làm sao?"

"Nàng cũng không phải là muội muội thân sinh của chàng" Châu Hiền hừ lạnh, trong lời lẽ mang theo một chút bực tức

"Đối với ta, từ nhỏ liền đem nàng làm muội muội mà đối đãi......" Sáp Kỳ giải thích, nhưng nói đến một nửa lại cảm thấy không đúng, con ngươi đen nhìn về phía Châu Hiền.

[SEULRENE] [HOÀN] NAM HOÁ] [COVER] BƯỚM TRẮNG TRONG TAY HỔ GIẤY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ