Chapter 5: Lễ tang.

1.4K 202 0
                                    

Cuối cùng, bữa tiệc cũng kết thúc. Astoria Rosier là một tên tuổi lớn, cũng mời được vô số những người có tiếng trong giới, nên người đến đã nhiều, thân phận bối cảnh lại rất cao. Dorea, thân là người thừa kế duy nhất - khi Sirius Black bị trục xuất khỏi gia tộc, và Regulus Black mất tích không lâu trước đó, nghiễm nhiên trở thành miếng mồi ngon của những gia tộc lớn, và là mục tiêu lôi kéo của những gia tộc nhỏ hơn. Người muốn như vậy rất nhiều, nhưng e ngại thân phận của Walburga mà vẫn chưa làm bừa.

Bỏ qua rất nhiều lời mời, Dorea lịch sự dùng Floo để trở về số 12 Quảng Trường Grimmauld. Ngay sau đó, là Walburga trở về trong ngọn lửa xanh ngọc bích chói mắt.

"Trở về phòng của con, Dorea. Đã quá trễ để làm phiền gia chủ và Cygnus." Wal nói. "Chúng ta sẽ nói chuyện về quyền thừa kế sau."

"Vâng, thưa bà." So với bà nội Dorea Black thì đối với Walburga, cô bé trang trọng và câu nệ hơn nhiều.

"Nora! Đem cái trâm này bỏ vào tư khố vào ngày mai cho ta." Cô bé gọi con gia tinh của mình, rút trong người một thanh trâm xinh đẹp, cầu kì. Đây là quà của gia chủ Rosier, mà theo cách nói chuyện của vị nữ gia chủ cáo già này, là lễ vật gặp mặt với gia chủ tương lai. Đối với sự giàu có về trang sức của Rosier, cũng không thấy có gì quá kỳ quái. Dù sao mảng kinh doanh của họ không nhỏ lợi nhuận tới từ những món trang sức này mà lại.

"Vâng, thưa tiểu thư." Con gia tinh cung kính, cũng trông đầy vẻ sợ hãi mà bụp một cái biến mất.

Một loại sinh vật đặc biệt, không phải sao?

Dorea lười biếng lết lên trên tầng lầu cao vút, chui vào trong phòng mình. Không giống một căn phòng của thục nữ cho lắm.

Phân nửa căn phòng được dọn dẹp để để một cái bàn dài, to. Phía trên để rất nhiều thứ. Một cái vạc nhỏ, một cái thớt, vài dụng cụ linh tinh, cây đũa phép của Dorea Black I, một đống sách vở, cái mở, cái đóng. Thậm chí, ta có thể thấy những đường note, highlight vàng chóe trên những dòng chữ của những cuốn sách mở dang dở. Sách đủ màu sắc, đủ kích cỡ, chồng chất trên bàn có thể tạo ra một cái núi nhỏ.

Phía bên kia căn phòng, là giường ngủ, gương, tủ quần áo và vài thứ khác chẳng mấy liên quan, cùng với cửa dẫn vào phòng tắm.

Đối với việc thục nữ hay không, Dorea tỏ vẻ, mấy thứ lòe mắt thiên hạ đâu cần phải quá khắt khe, phải không?

Cô bé mỏi mệt lê người đi tắm, lại lết lên trên giường. Trong những phút lim dim, cô bé nghe loáng thoáng những tiếng đổ vỡ từ dưới lầu.

"Tiểu thư Dorea? Tiểu thư Dorea?" Nora nhút nhát gọi. Nó cũng không dám khóc, la hay lăn lộn tự hành hạ mình, vì tiểu thư không cho phép.

"Có chuyện gì, Nora?" Dorea mở mắt, mệt mỏi dựng thẳng thân hình của mình.

"Nora... Nora hư hỏng.... Nhưng Nora không thể nói ra việc này... Phu nhân... Phu nhân có điều muốn nói với ngài, thưa tiểu thư." Con gia tinh trông hãi hùng lắm. Tấm thân già cỗi của nó run lẩy bẩy.

"Được rồi. Ngươi truyền lại với phu nhân cho ta ít thời gian." Trông con gia tinh có vẻ nghiêm trọng, Dorea cũng không dám chậm trễ.

[Đồng nhân Harry Potter] Con Gái Nhà Potter Là Deatheater!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ