Chương 64: Wish she were Weasley.

879 111 17
                                    

Dorea trầm mặc ngồi nhìn những đốm lửa li ti nhảy múa trong lò sưởi. Đã giữa hè, nhưng mà ngôi nhà số 12 quảng trường Grimmauld vẫn âm u và lạnh lẽo hẳn, căn phòng u tối với tấm màn sa đen tuyền chắn lại ánh sáng mặt trời, chỉ vài tia sáng le lói hắt lên những cuốn sách dày về độc dược đặt trên bàn lớn ở giữa. Ánh lửa từ lò sưởi mang ánh lửa màu cam, khác với sắc vàng của ánh mặt trời, đổ bóng những vật dụng trong nhà, lên cả chiếc ghế bành của gia chủ, tạo ra một vệt đen dài trên bức tường phía sau lưng.

"Ôi! Chủ nhân xinh đẹp! Ngài cớ chi u sầu, làm vẻ mĩ miều của ngài bị tàn phai?" Cái gương cổ treo trên lò sưởi kêu lên một tiếng già cỗi.

"Yên lặng đi." Dorea khẽ gõ tay lên tay dựa ghế bành bằng gỗ, kêu những tiếng trầm đục đều đặn. Một chiếc trượng dài, với đầu mạ bạc hình con chim ưng với đôi mắt đỏ rực đầy dũng mãnh đặt ngay cạnh cô gái, như biểu tượng của sự quyền lực.

Dorea nhắm mắt, dựa ra sau. Cô gái tràn đầy sự mệt mỏi và uể oải, đôi lông mày nhíu chặt một đường, môi khẽ mím.

"Thật không thể chờ những ngày đến Hogwart." Cô gái khẽ thở dài.

Không hiểu sao, Dorea nhớ khoảng thời gian ở nhà Weasley. Có lẽ, khoảng thời gian ấy chính là thời điểm thảnh thơi và thú vị nhất cuộc đời của cô gái nhà Black - một con người tuổi thơ bị nhuốm màu hắc ám với những chuyện xoay quanh cái chết.

Và thế, cô gái đứng dậy, đũa phéo khẽ vẩy bâng quơ. Không cần một câu thần chú, ngọn lửa màu cam đỏ dịu dần rồi khẽ tắt, nghe lời cô gái.

"Chủ nhân đi vui vẻ." Tấm gương khẽ chào.

"Sách?" Dorea nhìn bưu kiện đặt ngay tại cửa ra vào nhà Black. "Bộ sách của Gilderoy Lockhart."

"Kreacher, đây là chuyện gì? Ta không đặt mua thứ này." Dorea nhíu mày gọi con gia tinh.

"Thưa chủ nhân, đây là bộ sách ngài cần mua khi tới Hogwart ạ. Nhưng Kreacher chưa từng đặt nó." Con gia tinh khúm núm.

"Vậy à...?" Dorea gật đầu. "Ngươi xem thử thứ này đến từ đâu và trả về lại chỗ của nó. Ta không muốn bất cứ thứ gì như vậy vào tương lai, rõ chưa?"

"Thưa chủ nhân tôn quý, đây là đồ của một người tên là Lockhart gửi ngài." Con gia tinh lại gần, nhìn và nói.

"Ta đã nói gì?" Dorea gõ con gia tinh một cái bằng cây trượng mới.

"Vâng, thưa chủ nhân." Nó lèm bèm rồi biến mất.

"Lí do quái quỷ gì, mà Phú Quý và Cơ Hàn dám gửi đồ người lạ tới cửa nhà Black." Dorea gằn giọng dữ tợn.

Cô gái bước chân ra tới ngoài, thực hiện phép ảo ảnh di hình. Phải, chính nó - độn thổ, một phép rất khó mà Dorea chỉ vừa học được gần đây, với giấy phép của Bộ. Cô gái độn thổ tới một phần biên giới của nước Anh, một nơi vô cùng xa xôi đối với Luân Đôn.

Thảm cỏ xanh mướt trải dài trên cánh đồng rộng bao la kéo dài tới tận chân trời, uốn lượn theo những đồi núi nối đuôi nhau tưởng như vô tận. Rõ ràng, đây là một vùng ngoại ô hẻo lánh, ở giữa là một khu làng nhỏ, còn xa xa bên rìa là một vách đá trải dọc đường bờ biển, mở ra một không gian rộng rãi, thoáng đãng mà phơi phới lòng người.

[Đồng nhân Harry Potter] Con Gái Nhà Potter Là Deatheater!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ