Chương 52 + 53: Giáng sinh.

822 105 28
                                    

"Harry, ta nên hỏi chị Black. Chị ấy sẽ biết Nicolas Flames là ai."

"Không được! Cậu không thấy chị ấy bệnh tình đã rất nặng sao? Nếu ta nói chuyện này, chị ấy sẽ biết chúng ta đang nghiên cứu thứ ở trong hành lang cấm mất..."
_______________

Sắp đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Mặt hồ đông cứng, và hai em sinh đôi nhà Weasley vừa bị phạt vì đã phù phép cho mấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo giáo sư Quirrell, rồi cho nẩy lên đằng sau tấm khăn vành của ông. Bọn cú xông pha trong bão tuyết để đưa thư đã được lão Hagrid điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay đi tiếp. Olive cũng không ngoại lệ, sau chuyến bay cuối cùng đem bức thư của Lucretia đến với Dorea, nó đã rất an tâm trở lại đống chuồng cú và bắt nạt mấy con chim tội nghiệp, trong khi rảnh rảnh lại đến chỗ Fred và Geogre chơi.

Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghỉ lễ. Những ngày này, căn phòng sinh hoạt nhà Slytherin gần như biến thành một hầm băng lạnh toát, các Slytherin hấp tấp tìm kiếm vài đứa bạn Ravenclaw ở nhờ vài hôm, và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng, Những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học. Chà, Dorea và Draco được mấy đứa nhóc nhà Gryffindor mời tới ngủ tạm, Dorea sẽ ở tạm phòng của Hermione khi cô bé trở về nhà. Chả mấy người chọn ở lại trường, thành ra cũng trống vắng lắm, ở đâu chả được. Draco thì chung phòng với Harry và Ron, năm nay Weasley ở lại trường vì bác trai bác gái nhà Weasley đã đi thăm Charlie ở tận Rumani.

Về lý do vì sao Dorea không trở về nhà vào đêm Bình An cũng rất đơn giản - Lucretia trở về Prewett một thời gian, bà có công việc tư cần xử lý mà cô gái không tiện hỏi, nhưng hẳn phải là công việc gấp lắm.

Nhưng tới ngày cuối cùng, Draco đành ngậm ngùi trở về khi Lucius muốn thông báo cho cậu một tin rất quan trọng.

Thế là bộ tứ vàng giờ còn lại hai. Một ngày trước giáng sinh, bọn trẻ phát hiện có một cây thông to đứng ở cuối hành lang. Nhưng nhờ hai cái chân khổng lồ thò ra dưới gốc cây và giọng nói ồm ồm mà tụi nhỏ biết ngay là lão Hagrid đang đứng đằng sau. Ron nhanh nhảu thò đầu vào đám cành lá, hỏi. "Chào bác Hagrid. Bác có cần tụi cháu giúp một tay không?"

"Khỏi, bác xoay sở được mà, cám ơn cháu, Ron." Lão Hagrid bảo. "Thôi, vui lên đi, sắp đến lễ Giáng sinh rồi. Ta định nói với các cháu cái gì nhỉ À, đi theo ta vô Đại Sảnh đường ngó một cái đi!"

Cả ba đứa bèn theo lão Hagrid cùng cây thông của lão vô Đại Sảnh đường. Giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick đang bận bịu trang hoàng trong đó. "À, bác Hagrid! Bác đặt cái cây cuối cùng ấy vô góc kia được không?"

Sảnh đường trông thật lộng lẫy. Những tràng hoa và dây tầm gởi giăng mắc khắp tường và có không dưới một tá cây thông chóp nhọn đứng khắp phòng, một số cây lấp lánh như trái cầu nhỏ, một số khác lung linh hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên. Ron cố lắm mới dứt được mắt khỏi giáo sư Flitwick: Ông đang dùng một cây đũa phép, làm tuôn ra một đống quả cầu bằng vàng, rồi treo chúng lủng lẳng lên cành cây thông mới đem đến.

[Đồng nhân Harry Potter] Con Gái Nhà Potter Là Deatheater!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ