Chương 61: Kì nghỉ hè bắt đầu.

690 101 7
                                    

Dorea bước xuống sân ga cùng Ron và Percy. Anh áy vừa nghe kể về mọi chuyện, mặt vẫn tái mét như bao người khác. Dorea đỡ anh trong khi Hermione đỡ lấy Ronald, lao nhanh xuống ga khi đoàn tàu vừa cập bến.

"Kìa, ảnh kìa, má ơi, ảnh kìa, má nhìn kìa!" Ấy là tiếng reo rối rít của Ginny, cô em gái út của Ron, nhưng cô bé không chỉ vào anh mình. Cô bé ré lên. "Harry Potter! Nhìn kìa, má! Con thấy…"

"Yên coi, Ginny, chỉ chỏ người ta như thế là bất lịch sự!" Bà Weasley mỉm cười nhìn bọn trẻ, rồi nụ cười của bà tắt ngúm khi thấy sự sợ sệt và hoảng loạn trên gương mặt của mấy người con. "Ôi! Có chuyện gì vậy? Ron? Percy? Fred với Geogre đâu?"

"Má ơi, hai em ấy đang ở St. Mungo!" Percy lắp bắp nói, trông anh vẫn chưa hết hoảng hồn. "Em ấy... Fred bị rắn cắn... Rắn độc cắn!"

"Merlin!" Bà Weasley run lên, cầm tay của Arthur Weasley. Mặt ông cũng trắng bệch như người vợ. "Fred... Fred bị rắn độc cắn? Rồi... Rồi nó có bị sao không? Nó có độc lắm không? Ôi Fred!"

"Bà nên độn thổ đến St. Mungo nhanh, bà Weasley." Dorea liếc nhìn đồng hồ. "Cậu ấy đã bị cắn được gần mười lăm tiếng..."

"À, ờ, đúng rồi, anh Arthur." Bà Molly nhìn về phía chồng mình. Percy kiên quyết nói. "Con cũng cần đi theo, đó là em con!"

"Cả con nữa!" Ron nói to, cậu hẳn đã hoảng sợ lắm.

"Nhưng..." Ông Arthur vừa mở lời thì Dorea nói. "Hãy nhờ người lái tàu, anh Weasley."

Cả ba người gật đầu. Percy kéo Ron tới chỗ người đàn ông kia, nói vài câu rồi biến mất.

. . .

Dorea đang ngồi trên chiếc ghế bành gia chủ bên cạnh chiếc lò sưởi khi một con cú nâu già cỗi thả một bức thư xuống hộp thư cú của nhà Black. Cô gái không quan tâm lắm, tiếp tục cắm mặt vào các chồng văn kiện trước mắt. Không chỉ vậy, bên cạnh cô gái là hai lọ độc dược mới ra lò, còn tỏa ra hơi nóng màu xanh rêu đặc. Lucretia ngồi ở ngay phía đối diện cô gái, trong tay là các bản nghiên cứu về cơ khí giả kim thuật, thứ mà Dorea muốn bà nhanh chóng tìm hiểu. Cô bé muốn làm một thứ gì đó, rất bí ẩn, và nguy hiểm, nhưng khổ nỗi bà chỉ là một cố vấn, không phải là người có thể ra lệnh cho Master of the Black House.

Lucretia cầm cây đũa phép của mình lên, phẩy một cái. Đống thư từ vừa được thả tới lập tức bay tới gần bà, xếp ngay ngắn. Có vài thư về nhà Prewett, hẳn là dành cho Lucretia, trong khi còn lại là thư của nhà Torent, của Malfoy và vài thứ linh tinh khác.

Lucretia đặt mắt lên bức thư cuối cùng, mày kiếm sắc bén khẽ nhíu lại. Đó là một phong thư màu nâu, giấy hơi thô ráp, khác hẳn chất lượng với những loại thư còn lại. Trên phong bì là mấy chữ xanh biếc: Gửi Dorea Black.

Bà lật mặt phía sau, có mấy chữ lí nhí. "Weasley."

"Thư của họ tới rồi à?" Dorea thậm chí còn không ngước mắt lên từ chồng văn kiện. "Rất tốt, có tiến triển."

"Dorea.... Con đang dự định làm cái gì đối với lũ Phản Bội Thuần Huyết ấy?" Lucretia để lá thư xuống, đen mặt hỏi. Ánh mắt của bà tràn đầy sự nghi hoặc, và đương nhiên, khinh thường.

[Đồng nhân Harry Potter] Con Gái Nhà Potter Là Deatheater!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ