Chương 56 + 57: Trung thành với ngài?

885 95 13
                                    

"My Lord." Dorea khụy gối khi Quirrell giơ tay lên tấm khăn quấn đầu, bắt đầu tháo khăn ra. Tấm khăn quấn đầu rớt xuống. Không còn tấm khăn, cái đầu Quirrell ngó nhỏ xíu. Lúc ấy lão mới từ từ quay lưng lại. Lẽ ra, nếu là một cô gái bình thường, Dorea ắt đã phải gào lên khiếp đảm, nhưng cô không thốt lên một lời nào. Phía sau sọ của Quirrell, lại là một gương mặt nữa - gương mặt khủng khiếp nhất mà một người có thể từng nhìn thấy. Nó trắng như bột, với đôi mắt đỏ rực và một cái mũi tét ra, trông như một con rắn. Cái mặt đó thì thào. "Dorea.... Potter!"

"Chúa tể của ta.... Ngài còn sống! Ta biết ngài còn sống!" Dorea khẽ ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười có hơi dữ tợn trên gương mặt nhợt nhạt. "Thật không ngờ... Ngài vẫn luôn ở đó... Vậy mà tôi lại ngu xuẩn không biết, thưa chúa tể! Hãy trừng phạt sai lầm của tôi!"

"Ta tưởng... mi rất thích ở cùng đám Weasley mà, Potter?" Cái giọng the thé, thều thào lại vang lên.

"Ôi không, thưa ngài. Lũ phản bội thuần huyết ấy, chúng đâu có xứng? Nhưng mà vẫn phải giả bộ, thưa ngài, tôi mang họ Potter, thành ra lão Dumbledore trông coi tôi nghiêm ngặt lắm, thưa ngài. Kể từ ngày đầu tiên đặt chân tới Hogwart, ông ta đã gặp mặt tôi, và ôi chúa tể, hãi hùng làm sao, hắn dùng Legiliment lên tôi, thưa chúa tể, may mà tôi đã học sẵn với nhà Black, nếu không.... Nhưng Dorea đã thành công thâm nhập lại gần Harry Potter." Dorea dùng một loại ánh mắt sùng bái và ước ao nhìn Voldemort, nói năng như một Bellatrix Black thứ hai. "Thưa ngài, Dorea đã trở nên mạnh hơn! Xứng đáng được trở thành cánh tay phải của ngài hơn cả quá khứ! Thưa ngài, ngài có cần ta giết phắt thằng bé..."

"Không! Thằng bé đó là của ta! Đủ rồi, không còn nhiều thời gian đâu. Quirrell." Gương mặt đó thét lên, sau đó khẽ nói.

"Vâng... Thưa chúa tể." Cái giọng của Quirrell run run vì hưng phấn. Ông ta cúi xuống làm thứ gì đó.

"Dorea..." Cái giọng kia lại vang lên. "Ta cần mi ở lại Hogwart làm nội gián... Ta tin tên Severus kia đã trở nên không đáng tin hoàn toàn. Đương nhiên, ngươi cũng vậy. Liệu hồn mà khiến cho niềm tin của ta trở lại. Sau khi hoàn thành xong việc, ta sẽ để Quirrell báo với mi sau."

"Vâng, thưa chúa tể của Dorea, chủ nhân của Tử Thần." Dorea khẽ khom lưng, xoay đi và nở một nụ cười duyên dáng. Đâu chỉ trở thành chuyên gia của Chiết tâm trí thuật? Dorea còn là một bậc thầy về Bế Quan Bí Thuật.

Chỉ là... Cô gái rũ mắt. Làm cách nào để cô bảo vệ nhà Malfoy và nhà Black khỏi tay Hội Phượng Hoàng và Tử thần thực tử đây? Loạn trong, giặc ngoài.

Đã mười một năm.... Nếu Dorea không nhanh lên thì, mọi thứ sẽ đổ vỡ mất. Gia đình của cô, cuộc sống của cô, bạn bè của cô... Tất cả quan trọng hơn chính Dorea này.

. . .

Harry nói. "Vậy là tới lúc rồi, đúng không?" Ba đứa kia đứng nhìn cậu trân trân. Mặt Harry tái mét nhưng mắt cậu sáng long lanh. "Tối nay tôi sẽ ra khỏi nơi đây, tôi sẽ đi lấy Hòn đá trước."

Ron kêu lên. "Cậu điên hả?"

"Cậu đừng có dại dột! Thầy Snape và giáo sư McGonagall chẳng đã nói rồi sao? Cậu sẽ bị đuổi cho coi!" Draco giữ tay Harry lại, nhất quyết không để cậu ta đi.

[Đồng nhân Harry Potter] Con Gái Nhà Potter Là Deatheater!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ