Chương 17: Nguyện năm tháng ấy, mãi không quên.

1.1K 158 4
                                    

Không biết đặt tựa, nghĩ cầu cứu, lại không biết cầu ai. Bản thân không có bạn bè gì, bỗng thấy tủi thân, rồi lại nhận ra đôi chỗ trong quá khứ của Dorea thật ra là có hình bóng của mình... Tiêu đề lần này cũng không liên quan tới truyện, thuần túy là cảm xúc của tác giả.
________________________

"Này... Ngươi nghe nói gì chưa?"

"Chuyện gì?"

"Nghe bảo cái kia Black gia tộc nữ nhân..."

"Thế ư? Quả là chuyện động trời."

"Không phải nàng là Black sao? Chuyện đó không xảy ra đâu."

"Nhưng ta nghe nói thế..."

"Không thể nào. Đừng tin những lời bịa đặt chứ?"

Dorea đi ngang qua hai tên học sinh năm ba Slytherin, làm họ nhất thời chỉnh tề câm miệng. Đây đã là nhóm người thứ bảy đem chuyện này ra nói, nhưng Dorea không tài nào biết được rốt cuộc đó là lời đồn nào về nàng.

Nhịn lại xúc động muốn Crucio, cô xoa xoa ấn đường. Tại sao tính khí mình càng nóng nảy rồi đâu? Dorea không có bạn bè thân cận, thâm chí một người cùng đi học hoặc ăn uống tại đại sảnh đường cũng không có, đừng nói là tìm ai hỏi chuyện. Mà đây lại không phải doanh trại của Chúa tể Hắc Ám, lại mạnh như Dorea cũng không làm nên trò trống gì.

Vậy Dorea làm gì?

Học sinh ngoan trầm mặc bỏ qua mọi học sinh, trực tiếp hỏi giáo viên.

"Chào em, Dorea." Yuhamura mỉm cười khi cô bước vào phòng học DADA. "Em đã tìm được tư liệu lịch sử thời kì đó như thầy đã nói chứ?"

"Đây, thưa thầy. Em mong nó không thiếu. Nếu điều đó xảy ra, vậy đành nhờ thầy tìm ở thư viện kệ sách thứ 7 ngăn thứ ba ở phía bên trái." Dorea lôi trong túi xách ra một vài tờ giấy da dê. "Dù sao thì thời kì đó vẫn không có nhiều tư liệu lắm."

"..." Yuhamura đột nhiên thở dài.

"Có chuyện gì sao, giáo sư?" Dorea đã ngồi xuống bàn dài, bắt đầu tô tô viết viết lên một tờ giấy khác, trong khi tay kia lật tìm các tư liệu.

"Em biết thầy không phải người ở đây mà, Dorea." Giáo sư nói, trong khi đứng dậy đi về một trong những cái rương đựng dụng cụ dạy học của mình, lấy ra một cây bút lông ngỗng đặc biệt xinh đẹp.

"Bút tốc ký?" Dorea lập tức nhận ra. "Đẹp quá."

"Đây coi như là quà thầy dành cho em, coi như quà giáng sinh trễ đi. Thầy cũng không biết ở đây có phong tục tặng quà." Giáo sư mỉm cười. "Đừng nhìn nó chỉ là một cây bút tốc kí, nó làm từ lông hạc Tacho rất quý hiếm từ quê hương của thầy, thậm chí còn có lõi là cây hoa anh đào."

"Nhật Bản a..." Dorea cũng rất vui vẻ nhận. "Em cảm ơn thầy." Rồi cô sẽ tặng lại thầy một cuốn sách sau vậy.

"Hạc Tacho mang ý nghĩa may mắn và trung thực, là biểu tượng của Đất nước mặt trời mọc. Thầy mong em sau này sẽ thành công hơn, với tài năng của em, nếu không tỏa sáng thì đúng là lãng phí." Với cái giọng Anh Nhật buồn cười, lời nói của thầy lại rất cảm động với Dorea.

[Đồng nhân Harry Potter] Con Gái Nhà Potter Là Deatheater!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ