Chương 25: Một năm học bình tĩnh.

1.1K 121 3
                                    

Dorea bước vào Đại Sảnh đường để ăn điểm tâm vào sáng hôm sau. Đàn cú khổng lồ lượn lờ trên đầu bọn trẻ, trong đó có một con diều hâu rất nổi bật. Nó to ngang mấy con cú, nhưng sải cánh rất dài, chiếm hết sự oai phong lẫm liệt. Mấy đứa nhóc năm nhất cũng ngưỡng mộ nhìn lên.

Olive xà xuống vai Dorea, rúc đầu vào cánh kêu vài tiếng.

Dorea mỉm cười cho Olive vài mẩu thịt ăn, rồi lấy lá thư từ trong ống cột bên chân. Thư của Lucretia lại tới nữa, và Dorea trầm ngâm đọc.

"Chiết tâm trí thuật..."

Bên chân của con diều hâu còn quắp một cái gói nâu nâu, hình như là một cuốn sách.

"... Ta thật sự chán ghét cái ghế gia chủ này." Cô gái thở dài, ủ rũ.

Hồ đen, ngay bìa rừng cấm.

Dorea cầm trên tay một thanh kiếm bạc, bắt đầu với những động tác cơ bản. Cô gái tóc đỏ mắt xanh, áo chùng đen bay phấp phới, mắt lạnh nhìn vào hư vô, sắc bén mà nhu hòa.

Con mực khổng lồ trồi lên trên, dùng đôi mắt to lớn nhìn chằm chằm cô gái đang múa kiếm trên bờ. Nó phải chăng đang cảm thấy vui vẻ chứ?

Một con cáo nhỏ tai dài màu nâu sẫm nhảy nhảy tới mép hồ, nghiêng đầu nhìn Dorea. Sinh vật pháp thuật lúc nào cũng thông minh và có linh tính, kể cả những loài bé nhỏ nhất. Mà những sinh vật vô hại trong rừng cấm, cả bọn tùy tùng của Olive là một đàn chim sẻ nhỏ cũng hay đến đây ngắm nhìn cô gái nhà Slytherin.

"Ồ Dorea! Không đọc sách nữa hả? Bác thấy đọc sách chán quá trời, con năng động thế này có phải hay hơn không?" Lão Hagrid đến mang theo một xô cá nặng. "Dạo này Kraken ăn nhiều quá, nó sắp ngủ đông hả?"

"..." Dorea quyết định không chà đạp trí thông minh nhỏ bé của gã khổng lồ, ngừng động tác trong tay.

"Dạo này rừng cấm có nhiều biến động lắm, cháu liệu hồn đừng có mà xớ rớ nhá." Lão nói. "Cứ tiếp tục luyện kiếm đi chứ, đừng chú ý tới ta."

"Không sao. Bác ở đây tôi cũng không tập trung được." Dorea thả lỏng, cất kiếm về trong túi.

"Cháu có tài nhỉ, Black." Lão nói. "Ta rất ngạc nhiên khi cháu không chỉ giỏi các môn thường thức mà cả dùng kiếm và bắn cung đều có thể."

"Là người mới, tôi sao có thể múa rìu qua mắt thợ?" Dorea khiêm tốn. "Hơn nữa, tôi luyện kiếm cũng không phải để tranh đua tài giỏi, mà là để tĩnh tâm."

"Chà, khiêm tốn ghê." Lão nói thẳng. "Cháu biết không, hồi xưa, ta cũng quen một đứa nhỏ có tóc đỏ mắt xanh giống cháu - Lily Potter. Bọn ta cùng nhau chống lại Kẻ mà chớ gọi tên, và cô ấy cũng là mẹ của Harry Potter, The Boy Who Lived."

"Thật là một vinh hạnh khi trông giống con người vĩ đại đó." Cô gái nhà Black đưa ra một nhận xét khách quan. "Nhưng bác nói gần đây rừng cấm có biến động? Các giáo sư trong trường đều biết tin chứ?"

"Ồ, tất nhiên, họ là những phù thủy đại tài, rồi tất cả sẽ ổn thôi. Nhưng bọn học trò thì cứ thích chui vào trong rừng cấm, nhất là hai đứa nhóc nhà Weasley kia. Bọn chúng làm ta tức chết!" Lão Hagrid nhăn nhó. "Bọn nó quậy phá đã đành! Nếu Peeves còn sống thì chắc chắn sẽ tạo với hai thằng nhóc trở thành bộ ba phá làng phá xóm mất."

[Đồng nhân Harry Potter] Con Gái Nhà Potter Là Deatheater!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ