Chương 49 + 50: Halloween.

755 110 7
                                    

Choang!

Howard Milicent quăng cái ly quý giá lên tường, mắt long lên vì giận dữ. "Mày xem con em gái tốt của mày làm gì!"

Minerva cắn răng cúi thấp đầu, trong mắt tràn lên là nỗi oán hận và sự căm thù, đố kỵ, như bị rắn độc bao vây lấy. Cô ta, đương nhiên, là một trong hai dư nghiệt cuối cùng còn sót lại của gia tộc Đen Webb, chỉ trừ mỗi Jane, đứa em gái. Cô ta đang mặc một bộ đồ hầu gái cũ kỹ, tay cầm một cây đũa phép chỉ huy đám chổi quét dọn, cho thấy tiểu thư lá ngọc cành vàng ngày nào cũng không phải rất tốt.

"Nếu mà... Nếu mà..." Ông ta chỉ tay về phía cô gái, run rẩy vì tức giận. "Nếu mà nhà Black động tới một cọng lông của nhà Milicent, tao nhất định sẽ lột da mày và em gái mày tới nhà Black đền tội! Thứ dư nghiệt! Thứ gia tộc bại hoại!"

"Gia chủ..." có tiếng gõ cửa. Howard nhíu mày nhìn kỹ đứa con gái lớn nhà Webb, rồi phất tay. "Dọn đi."

"Mời vào." Ông ta dùng một giọng điệu chỉnh chu hơn nói vọng ra.

"Gia chủ." Bước vào trong là một cậu con trai tóc đen cao lớn, vóc dáng vạm vỡ. Cậu ta là Darwin Milicent, con trai cả của Howard. Cậu ta đang run rẩy, và tái nhợt, bờ môi khẽ run lên.

"Darwin, có chuyện gì?" Howard hỏi đứa con trai. Thằng nhóc này sao lại trở về rồi? Cũng như thân hình của mình, anh ta là một kẻ thích dùng chân tay hơn là động não, khổ nỗi Howard chỉ có ba người con gái nhỏ và đứa con trai lớn này, nên đành bồi dưỡng cậu ta làm người thừa kế.

"Con... con vừa gặp Cố vấn của nhà Black." Darwin khẽ thì thào. "Bà ta muốn hai đứa con gái của nhà Webb."

. . .

"Sao trông buồn bã thế, Draco?" Dorea khẽ ho nhẹ, qua tấm khăn mùi xoa hỏi cậu nhóc tóc bạch kim.

"Không... Không có gì." Cậu ta yên lặng nhìn cái dĩa thức ăn trước mắt mà ngẩn người, trong mắt không có tiêu cự, chỉ khi bị gọi tên thì ngước lên một chút.

"Là chuyện Harry trở thành Tầm thủ hả?" Dorea lấy làm đương nhiên nói. Dù sao thì cậu chủ nhà Malfoy như bao đứa trẻ ở thế giới pháp thuật khác, say mê Quidditch hơn bất cứ thứ gì.

"Không... Ý em là..." Cậu nhóc bật thốt lên, rồi im lặng. Cậu ta tiếp tục cúi mặt xuống ăn tiếp món ăn đang dang dở.

"Draco, có lý do mà sinh viên năm nhất lại không được có chổi bay. Điều đó là rất nguy hiểm. Potter thì khác, cậu ta đặc biệt." Dorea tiếp tục bữa ăn của mình, đôi khi nhìn về ghế đối diện. "Cậu ta là Cậu Bé Vẫn Sống. Và hơn nữa, cậu ta là Kẻ Được Chọn."

"..." Draco chỉ yên lặng nghe cô gái tóc đỏ nói, trong khi những người nhà Slytherin cố gắng hết công suất để tránh xa hai quả bom hẹn giờ này.

"Em..." Draco toan nói gì đó. Cuối cùng, cậu chỉ nói. "Em biết Potter làm điều đó là vì em, nhưng em không tài nào kiềm chế được sự ghen tị."

"Ồ, ghen tị." Dorea gật đầu. Đố kị, thù hận, kiêu ngạo, phẫn nộ, có cái nào mà Dorea chưa trải qua? "Đố kị, là một cảm xúc rất đỗi bình thường. Điều đó chứng minh em là một con người, Draco. Nếu em nói mình không ghen tị, điều đó chỉ là một lời nói dối."

[Đồng nhân Harry Potter] Con Gái Nhà Potter Là Deatheater!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ