⓼ ⓵ Chúng ta của sau này, vẫn sẽ có chúng ta.

1.7K 118 24
                                    

Sau gần 4 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, Im Nayeon cùng Myoui Mina đã đặt chân đến Kobe - quê hương thân thương của Mina. Kobe được người ta ví von như là một Paris thu nhỏ với sự xa hoa và lộng lẫy nơi đây.

Đúng thật là Kobe xa hoa, Kobe lộng lẫy. Khiến cho những kẻ tuy chỉ mới đến đây lần đầu như Nayeon cũng có cảm giác lưu luyến nơi này mãi không thôi.

Và có lẽ, vì Mina nên Nayeon đã yêu thích Kobe hơn một chút chăng?
...

Myoui Mina đã thuê một Homestay nhỏ cách đây một tuần, Nayeon có chút thắc mắc tại sao lại đặt cả Homestay mà không phải chỉ đơn thuần là một phòng khách sạn nào đó? Mina chỉ cười, không nói gì.

Hiện tại thì Im Nayeon đã tắm rửa sạch sẽ, ngồi nghịch điện thoại giết thời gian, trong khi chờ Mina tắm xong.

- Nayeonie, em có chuyện muốn nói.

Myoui Mina vừa dùng khăn lau mái đầu mới gội của mình, dáng vẻ nghiêm túc.

- Ừ, chị nghe nè.

Nayeon ngồi lại ngay ngắn trên chiếc giường to lớn được đặt ngay chính giữa của phòng, chừa một chỗ cho Mina.

Mina bỏ cái khăn qua một bên, chải sơ lại mái tóc còn đọng vài giọt nước, rồi ngồi xuống chỗ trống kế bên Nayeon.

- Bố mẹ em nói là muốn được gặp chị.

Thanh âm vốn thanh thoát, đẹp đẽ của Mina lại vô tình khiến Nayeon giật mình. Nhất thời chưa biết phải trả lời làm sao.

- Em biết là chuyện này thật quá đường đột. Em muốn dẫn chị đến Kobe cũng là vì điều này.

- Mina.. chị cứ tưởng là chúng ta chỉ đi chơi cho khuây khoả sau kì thi thôi? Sao em lại không nói sớm hơn? Thật sự là quá đường đột, chị chưa sẵn sàng để-

- Suỵt. Nayeonie à, em xin lỗi. Nhưng mà chẳng phải chỉ là một bữa cơm tối thôi sao? Bố mẹ em không phải là người xấu, chị cũng không cần đề phòng gay gắt như vậy.

Mina biết là nếu như nói về vấn đề này thêm nữa thì cả hai sẽ không kiềm chế được, liền dẫn đến xung đột. Thật là, ai cũng vì cái tôi quá lớn của mình mà quên mất là người bên cạnh đôi lúc cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi.

Chiếc đầm Mina mới đặt ở cửa hàng tuần trước, phải đem trả lại rồi.

Nayeon cũng hiểu, đây chỉ đơn giản là một bữa cơm tối, họ cũng chỉ muốn gặp mặt bạn của con gái rượu mình một chút. Đây vốn là tâm lý của bậc làm cha làm mẹ, luôn muốn con cái mình có những mối quan hệ đàng hoàng,. thương con. Nhưng, Nayeon thật ra vẫn cảm thấy mình chưa đủ dũng cảm để phải đối diện với bố mẹ Myoui Mina.

- Được rồi. Để chị chuẩn bị, ngày mai mình cùng đi ăn tối với bố mẹ.

Được rồi, Im Nayeon sẽ chấp nhận rũ bỏ cái tôi 'quá khổ' của mình, một lần đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh Myoui Mina, làm cô con dâu hiền, vợ thảo.

Mina như không thể tin vào tai mình.

- Chị.. Thật sao?

Nhận được cái gật đầu tức thì của Nayeon, Mina liền bật cười, cười đến quên trời quên đất.

Nayeon ngồi bên cạnh, mặt mày tối xầm lại.

- Yah! Có gì mà đáng cười hả? Chị là đã đấu tranh tư tưởng dữ thần lắm mới đưa ra quyết định được đó! Chị vì sợ em buồn nên mới đồng ý đó! Vậy mà em nỡ lòng nào-

Nayeon chưa kịp oán trách cái đồ vong ơn bội nghĩa đó xong thì thân thể có chút nặng, mùi hương bạc hà thơm ngát quen thuộc, thanh âm ấm áp của cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó vang khẽ lên bên tai Nayeon.

- Nào, em không phải là đang cười nhạo chị đâu đồ ngốc! Em là đang nghĩ về cuộc sống của hai chúng ta sau này nên mới cười lớn như vậy đó. Cảm ơn chị vợ nhiều, chị vợ vì em mà khổ cực lắm rồi ha? Biết sao giờ, em thật sự muốn bố mẹ được nhìn thấy chị, được nhìn thấy con gái của họ vui vẻ, hạnh phúc như thế nào khi ở cạnh chị. Và hơn thế nữa, em muốn bố mẹ em biết được, người em yêu là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu như thế này này, đến lúc đấy bố mẹ em chắc chắn sẽ quý mến chị như em vậy đó. A.. không, là bố mẹ của chúng ta mới đúng chứ.

Mina đan hai cánh tay thon dài của em qua vòng eo nhỏ của Nayeon, nhẹ nhàng đặt mái đầu thơm tho của mình lên vùng cổ trắng ngần của nàng, thì thầm. Vẫn là dáng vẻ đó, vẫn là người nàng yêu nhưng bây giờ đây, em ấy đã tạo cho nàng một cảm giác an toàn, yên tâm hơn rồi.

- Hmm, chị cũng mong là vậy.  Sau đó thì chúng ta chỉ cần đợi đến ngày tốt nghiệp luận án của em, rồi chúng ta cùng nhau có một công việc ổn định nào đó, cùng nhau về một nhà. A! lúc đó chúng ta sẽ có thành viên mới đó? Em muốn bao nhiêu đứa? Chị thì muốn một đứa bé gái duy nhất thôi, vì như thế thì ta sẽ chỉ dành tình yêu thương cho mỗi nó thôi, khỏi xảy ra mấy cái cảnh như 'mẹ yêu em ấy hơn con' hay 'mẹ hết thương con rồi, mẹ chỉ thương em ấy thôi', rồi thì chị sẽ mua đồ chơi, váy áo cho em bé của chúng ta. haha, lúc đó chị sẽ mua toàn màu hồng luôn, cho nó hoảng sợ chơi.

- Không được đâu, con gái của chúng ta sẽ sợ đến phát khóc cho mà xem. Lúc đó thì chị biết kết cục ra sao rồi đấy? Em và con sẽ dỗi chị luôn.

Hai người mãi luyên thuyên về chuyện tương lai của sau này mà quên mất đồng hồ đã điểm đến con số mười hai. Khi Nayeon phát hiện, thì người kế bên đã thiếp đi trên vai mình từ lúc nào rồi. Và có ai đó nói, Mina của Nayeon lúc ngủ rất đáng yêu chưa nhở? Vô thức cười mỉm, ý muốn khao khát được ở mãi bên em tự dưng lại nổi dậy, khiến Nayeon chỉ muốn mau đến ngày mai, khi Nayeon đứng trước mặt bố mẹ vợ tuyên bố nàng yêu em và nàng sẽ nuôi được em suốt đời.

Vợ ơi, chị đang cố gắng từng ngày, đợi chị một chút nữa thôi, nhé?
...

08/03/2020

tbc.

8/3 vui vẻ nhé mấy pónk thân thương của tui 🤣 ♥️

ngoài lề:

tui xin phép được pr cho chính blog của tui :3

chuyện là tui mới lập blog với hai người bạn cũng được gần tuần dồi 😁 nhưng đến giờ mới mạn phép ngoi lên để kêu gọi các chị em pónk vào chơi với tui =))) nếu có hứng thú thì search tên blog trên thanh tìm kiếm ở Facebook hennnn. bóc phốt gì lên đấy, tui chịu hết chịu hết 🥺 năn nỉ ó, lên chơi dới tui hen.

 bóc phốt gì lên đấy, tui chịu hết chịu hết 🥺 năn nỉ ó, lên chơi dới tui hen

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[textfic] [longfic] |minayeon| Instagram mang em đến bên chị.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ