Chương 4: Dư vị ngọt ngào

707 83 0
                                    

Taehyung nhìn bộ dạng khó hiểu của Jungkook. Anh cảm thấy cậu rõ ràng có gì đó rất khác thường.

Taehyung quyết định đuổi theo:

— Này Jungkook, em ổn không?

Họ đều hết sức ngoan cố: một người cứ chạy, người còn lại cứ đuổi theo.

Cả hai chỉ dừng lại khi Jungkook nhận ra mình đã cụt đường. Cậu đang đứng trước phòng đạo cụ ở cuối hành lang, nơi mà hầu như chả ai qua lại trừ phi có việc cần dùng đến.

Taehyung nhân cơ hội mà tiến lại gần. Jungkook bị dồn vào tường, trái phải đều bị Taehyung dùng hay tay chống lên tường giữ chặt.

Jungkook giờ đã hết đường lui.

Vừa tập nhảy bở hơi tai xong đã bị Jungkook kéo vào cuộc chạy marathon, Taehyung đứng vừa giữ chặt lấy Jungkook vừa thở dốc.

Anh tiến sát lại gần, dùng chất giọng trầm nói bên tai cậu:

— Jungkook à, rốt cuộc em gặp phải điều gì? Nói cho anh biết, anh nhất định sẽ giúp em.

Đến tận nước này, Jungkook đã đành chịu thua. Mọi nỗ lực cứng rắn nhất của cậu đều đã bị sự mê hoặc của anh chiếm lấy.

Khuôn mặt Taehyung đang gần cậu hơn bao giờ hết.

Cậu ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt đẹp như điêu khắc kia, cảm nhận rõ hơi thở anh phả bên tai mình.

Tim Jungkook đập loạn nhịp.

Cậu đã không còn kiểm soát được lý trí nữa rồi.

Jungkook vô thức đưa bàn tay lên chạm vào khuôn mặt hoàn hảo ấy...

Không kìm nổi mong muốn, cậu đặt cánh môi mình lên má anh.

Taehyung mở to mắt.

Anh cảm nhận được sự mềm mại vừa chạm nhẹ lên gò má mình.

Taehyung nhìn thẳng vào Jungkook, không thốt nên lời.

Jungkook vẫn chưa dứt khỏi những mị hoặc, đôi mắt to tròn của cậu hơi ươn ướt còn đôi môi đỏ mọng khẽ run lên.
________________________________________

Trong khi đó...

Các thành viên còn lại đã bắt đầu nhận ra sự vắng mặt của hai người nhỏ tuổi.

— Nãy em thấy Taehyung chạy theo Jungkook ra ngoài. Chắc hai người đang đi cùng nhau. - Jimin nói.

Điện thoại Tae vẫn vứt trên bàn này. Gọi cho Jungkook xem sao.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang những suy nghĩ trong đầu Jungkook, kéo cậu về thực tại.

Nhận thức được những điều mình vừa mới làm, Jungkook không còn mặt mũi nào nhìn Taehyung.

Cậu lắp bắp:

Jimin hyung... gọi... luyện tập... em.. về đây.

Nói rồi vội chạy mất hút.

Taehyung đang một phen hoang mang bị bỏ lại. Anh ngây ngốc cố sắp xếp mọi chuyện vừa diễn ra nhưng rồi đành bỏ cuộc. Tâm trí Taehyung cũng trở nên không còn tỉnh táo như bình thường.

Taehyung đưa tay chạm vào má mình,khẽ cười.

Phải rồi, trong đầu anh giờ chỉ còn lưu lại khuôn mặt đỏ ửng của Jungkook và vị ngọt đôi môi cậu.

Dư vị ngọt ngào ấy từ từ lan tỏa xuống nơi trái tim đang đập liên hồi của Taehyung.










| VKOOK | Góc nhỏ cho VKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ