Chương 19:

683 36 5
                                    

Jungkook lên tiếng phá bỏ bầu không khí im lặng:

- Anh đang làm gì thế? Nghe nhạc phải không?

Cậu đã thành công khiến Taehyung giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ mông lung trong đầu.

- À ừ! Em nghe thấy hả?

- Không, em không nghe thấy. 

- Nhưng em biết, anh luôn có thói quen nghe nhạc trước khi đi ngủ mà. - Âm thanh nhẹ nhàng của Jungkook văng vẳng bên tai Taehyung.

Taehyung "ồ" lên vỡ lẽ. Thì ra là thế. Anh không ngờ rằng, đến cả thói quen nhỏ nhặt này của mình cũng được cậu tinh tế ghi lại. 

Gần 7 năm bên nhau từ thời còn là thực tập sinh, đôi lúc Taehyung tưởng rằng đã hiểu quá rõ người kia. Nhưng đến khi cảm nhận được những khía cạnh mới mẻ này của Jungkook, anh mới nhận ra rằng, bản thân có lẽ đã quá tự tin rằng về khả năng của mình.

Nói đúng hơn, vốn đã thường quen với hình ảnh một em út Jungkook non nớt, ngây ngô, chính vì vậy, sự tinh tế, ngọt ngào lúc này của cậu lại khiến anh cảm thấy bị thu hút, đầy ưa chuộng. Nhất là bởi Taehyung biết chắc rằng, cả thế gian này, chỉ có anh mới là kẻ duy nhất có quyền thưởng thức một mặt vô cùng hấp dẫn khác của Jungkook. Chỉ mình Taehyung mới có khả năng biến Jungkook trở nên ôn nhu, dịu dàng đến như vậy.

- Em thật đáng ngạc nhiên đấy! - Taehyung cười.

- Đương nhiên rồi, em mà lại. - Jungkook khẳng định  chắc nịch.

- Nói cho anh nghe, em còn đoán được là anh đốt nến thơm trong phòng nữa. 

- Hả?

Taehyung nghe xong trợn tròn mắt, theo phản xạ lập tức nhìn quanh phòng. 

- Này, em lén theo dõi anh đấy à?

Thói quen nghe nhạc thì còn hiểu được, chứ nến thơm, đây là lần đầu tiên Taehyung sử dụng, làm sao Jungkook lại biết được?

Jungkook không nhịn cười nổi khi nghe giọng Taehyung ở đầu dây bên kia đang hoảng hồn:

- Ai rảnh mà theo dõi anh hả?

- Thế... sao mà em biết...? - Taehyung vẫn chưa hết ngờ vực.

- Trời ạ, Taehyungie . Anh không nhớ thật đấy à?

- Nhớ gì cơ?

- Bài tweet anh đăng vài tiếng trước. 
Taehyung cố lục lại trong trí nhớ của mình. Đúng là cách đây vài tiếng Taehyung có đăng ảnh Tanie lên tweet, nhưng chỉ có vậy thôi mà.

Đoán rằng anh cũng chẳng nhớ ra nổi đâu, Jungkook nói:

- Đằng sau Tanie là lọ nến thơm mà em tặng anh... 

- Cái này thì là em suy đoán thôi, ai ngờ đúng thật. - Jungkook tiếp lời.

- À... Thì ra là thế. - Taehyung hơi ngượng, gãi đầu. - Với cả, lọ nến thơm em tặng mùi thật tuyệt. Em mà ở đây đảm bảo sẽ thích mê cho mà xem: giường nệm ấm áp, nến thì thơm và nhạc thì hay.

Jungkook cười:

- Thích thật đó. Hôm nào ở kí túc xá em cũng phải thử mới được!

- Kim Taehyung đây luôn sẵn sàng phục vụ cho em! - Taehyung nhanh nhảu thêm vào - Tất cả những gì em cần!

- Oa! Có anh người yêu như này cũng sướng quá đi ha! - Jungkook cảm thán.

- Độc nhất vô nhị trên đời luôn nhé! - Taehyung đáp.
________________________________________

Ừ, chắc rồi. Jungkook tưởng tượng ra điều mà Taehyung miêu tả.

Trái ngược với khung cảnh ấm áp nơi anh, cậu ở đây, ngoài trời gió lạnh buốt cứ thúc từng đợt vào người như muốn xô ngã. Jungkook không khỏi xuýt xoa:

- Ngoài này lạnh thật đấy!

Nghĩ đến cảnh Jungkook co ro ngoài trời, Taehyung thật sự không an tâm:

- Thôi, để khi khác anh gọi lại. Mau vào nhà nhanh kẻo lạnh. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có mà giảm cân gì đó đấy.

- Ơ nhưng mà... - Jungkook có chút bối rối, Taehyung gọi chỉ để nói mấy chuyện này hay sao?

Như để trả lời cho chính thắc mắc của cậu, anh nói:

- À, đừng cúp máy vội. Anh quên mất chưa nói với em.

- Vâng?

- Anh yêu em.

_______________________________________
Jungkook lúc này như muốn nổ tung. Gì vậy? Có nhất thiết phải đường đột thế không?

Taehyung không hay biết gì về phản ứng của đầu dây bên kia. Anh khe khẽ ngân vang một giai điệu:

" Chúng ta như những vì sao lạc lối, cố tỏa sáng và xua đi bóng tối...
...Nhưng rồi nhận ra, ta chỉ là hạt bụi nhỏ bé trong vũ trụ bao la này... "

Jungkook sững lại.

- Anh vừa tìm được bài này. Em thấy sao? - Taehyung hỏi.

Ngập ngừng giây lát, Jungkook đáp:

- Hay. Nhưng lời thật buồn.

Câu từ anh vừa hát, chẳng biết là cố ý hay vô tình, thật giống với hoàn cảnh của hai người hiện tại, Jungkook nghĩ.

_______________________________________

Trước khi vào trong, Jungkook ngoảnh mặt lên bầu trời.

Không gian vắng lặng ban đêm, chỉ có ánh trăng sáng làm bạn.

Taehyung lúc này cũng đang nhìn thật lâu từ phía cửa sổ phòng mình. Trong màn đêm tối tăm, mịt mù, anh thấy những đốm nhỏ bé kia vẫn leo lắt sáng, sợ rằng chẳng mấy chốc, nó cũng sẽ bị bóng tối nuốt chửng lấy.

Đêm nay, trời có sao!

| VKOOK | Góc nhỏ cho VKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ