Chương 18: Nghỉ ngơi

528 34 2
                                    

Trong căn phòng yên tĩnh, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, người con trai nằm trên giường, nhắm mắt lắng nghe giai điệu.

Tiếng guitar dịu êm cùng chất giọng nam tính đầy truyền cảm quả là một sự kết hợp vô cùng ăn ý. Một bài nhạc ballad tình cảm với nhịp điệu thong thả, không dồn dập hay quá thê lương khiến con người ta trong vô thức thả lỏng tinh thần, nương theo dòng chảy tiết tấu mà dễ dàng thư giãn. Tuy nhiên, phần lời ca sâu sắc lại kéo ta ra khỏi thứ cảm giác dập dìu ấy, thôi thúc không ngừng mà phải nghiền ngẫm hết giá trị ẩn giấu sâu bên trong bản nhạc.

Mùi nến thơm vương vấn quanh căn phòng. Dịu nhẹ thoang thoảng rất dễ chịu, cho thấy cách thưởng thức tinh tế của người chọn.

Cầm lọ nến thơm trên tay, Taehyung mỉm cười. Có khứu giác nhạy cảm, nhất là với những hương liệu nặng, vì vậy, mùi hương dịu nhẹ này thật sự rất phù hợp với anh. Không quá nồng, nhưng vẫn đủ để cảm nhận. Miêu tả cảm giác ấy thế nào nhỉ? "Không dứt được". Mùi hương khiến anh muốn tiếp tục mãi. Giống như với ai đó vậy, cứ thế mà lún sâu vào mê đắm.

_______________________________________

Đã lâu rồi, Taehyung mới dành thời gian cho chính bản thân mình.

Quay cuồng trong lịch trình dày đặc, mãi đến bây giờ, Taehyung mới có được một kì nghỉ ngắn. Thật ra cũng không hẳn là nghỉ ngơi hoàn toàn, chỉ là khối lượng công việc đã được giảm bớt đáng kể trong dịp tết năm mới.

Taehyung ngay lập tức trở về nhà thăm cha mẹ, dành chút thời gian ít ỏi bên gia đình. Anh cũng không quên cập nhật mạng xã hội liên tục với Army, trò chuyện, hỏi han, chơi game cùng mọi người. Cứ xoay đi xoay lại như chong chóng, Taehyung không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại rất vui vẻ.

Nhưng mà, thật nhanh chóng, dịp nghỉ lễ trong chớp mắt đã qua đi. Thời gian nghỉ ngơi đã sắp hết, Taehyung chuẩn bị phải chào tạm biệt gia đình của mình để quay trở lại Seoul với Bangtan, với vô số các công việc đang chờ.

Tưởng rằng đã tận hưởng trọn một kì nghỉ thật đúng nghĩa để quan tâm đến những người thân yêu của mình, mãi đến bây giờ, Taehyung mới chợt nhận ra rằng, anh đã không dành một chút thời gian nào cho chính bản thân mình.

Thở dài, Taehyung tự nhủ với bản thân. Đã lỡ mất 1 tuần, vậy chi bằng hãy dành trọn vẹn nốt đêm cuối cho chính Kim Taehyung, để rồi ngày mai quay lại tiếp tục là V của BTS.

Một Kim Taehyung bình thường có quyền tự do nghỉ ngơi như bao người, nhưng nghệ sĩ V thì luôn luôn bận rộn, thời gian ngủ còn thường xuyên thiếu chứ đừng nói tới những việc khác.

Nằm chơi lăn lộn với Tanie, xem một bộ phim cảm động, bật những bản tình ca ngọt ngào, đó là những điều Taehyung yêu thích.

Chỉ tiếc một điều, không có Jungkook ở đây.

_______________________________________

Jungkook đang ngồi trong phòng khách, trò chuyện với bố mẹ.

Đang nói chuyện sôi nổi, cậu chợt nghe tiếng chuông điện thoại reo vang. Màn hình hiện lên dòng tên rất đỗi quen thuộc: Taehyungie.

Jungkook chần chừ. Cậu đắn đo không biết liệu có nên nghe máy vào lúc này không hay để lát gọi lại, không để ý mình đang đơ ra, nhìn chằm chằm vào màn hình cuộc gọi đang chờ.

Thấy con trai mình mắt cứ dán chặt vào chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi nhưng lại không nhấn nút trả lời, mẹ Jungkook hỏi:

- Điện thoại kìa. Sao con không nghe, số lạ à?

- À... Không ạ. Taehyung, ý con là Taehyung - hyung gọi.

- Ôi dào, tưởng ai xa lạ. Nhóc Taehyung hả?

Đang định nói tiếp, bà dừng lại. Mẹ Jungkook quan sát biểu cảm của cậu. Bà nhận ra Jungkook đang chần chừ.

- Nghe máy đi chứ, thằng bé gọi chắc là có việc. Yên tâm, bố mẹ không làm ồn đầu.

- Dạ...

Đáp lại, Jungkook nhanh chóng bước ra ngoài sân nhà. Lấy tay che phần loa lại chỉ đủ cho mình nghe thấy, cậu thấp giọng:

- Taehyung.

- Sao em lâu vậy? Còn tưởng em đã ngủ luôn rồi.

- Không, em chưa ngủ, đang xem TV với bố mẹ.

- Thế cũng tốt! Đã lâu rồi anh không có dịp hỏi thăm sức khoẻ hai bác.

Jungkook chần chừ:

- Lát nữa em sẽ chuyển lời hỏi thăm của anh tới bố mẹ. Bây giờ em đang ở bên ngoài.

- Lạnh như vậy còn chạy ra ngoài? - Taehyung cuộn mình trong chăn, hỏi.

- ... Ở trong nhà nghe điện anh có hơi... Không được tiện cho lắm! - Jungkook mím môi.

Cậu vốn không giỏi việc che giấu, lại còn ở trước mặt bố mẹ, lỡ buột miệng  nói gì đấy không phải thì hỏng. Ban nãy cũng vậy, quen thói xưng hô thân mật, suýt thì quên gọi anh là "hyung". Tốt hơn hết cứ tránh nhắc thì hơn.

Nhưng Jungkook không biết rằng, đã là người nhà, hiểu nhau như đi guốc trong bụng, đến nỗi chẳng cần thốt một lời, chỉ cần nhìn sắc mặt cũng đủ hiểu người kia đang nghĩ gì.

Taehyung hiểu rõ nỗi lo của Jungkook lúc này.

Cả hai đều thống nhất sẽ chưa nói chuyện này với bố mẹ hai bên.

Không chỉ cậu mà cả anh, những ngày qua đều luôn cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể mỗi khi có ai đó nhắc đến cậu. Dù chỉ là những câu hỏi han sức khỏe, công việc thông thường, nhưng cứ dính đến cái tên "Jungkook" lại khiến Taehyung bất giác ngồi thẳng dậy, nghiêm túc lắng nghe, bụng thầm dò xét không biết liệu mình có để lộ ra chút kì lạ nào không.

Jungkook đợi một hồi không thấy Taehyung trả lời. Đầu dây bên kia im lặng, hay anh đã nhận thấy sự gượng gạo của cậu?

| VKOOK | Góc nhỏ cho VKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ