Chương 15: Hoseok

534 44 0
                                    

Đứng trên sân thượng kí túc xá, Hoseok thả hồn mình vào màn đêm.

Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, tức giận hay gặp phải khó khăn, đây luôn là một phương pháp hữu dụng giúp anh tạm quên đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.

Anh tận hưởng cảm giác yên ắng, tĩnh lặng hiếm hoi nơi Seoul vốn đông đúc, ngột ngạt. Chỉ vài tiếng nữa thôi, người dân buôn bán từ những vùng khác sẽ tràn tới đây để họp chợ, tàu xe sẽ đi lại, tiếng nói cười sẽ rộn vang. Seoul từ dáng vẻ yên tĩnh dần chuyển mình sang vẻ đẹp náo nhiệt đặc trưng.

Hoseok giấu những giây phút anh cho là đẹp đẽ nhất cho riêng mình.

Nhưng hôm nay, anh không đứng đây ngắm cảnh một mình, còn có Jungkook.

- Đẹp quá phải không? - Hoseok quay sang hỏi.

Cố gắng cảm nhận vẻ đẹp mà anh đang miêu tả, Jungkook cười buồn.

Dù đã quan sát rất lâu, cậu vẫn chỉ có thể nhìn thấy cả một mảng màu đang bao trùm lấy không gian.

Đen kịt.

Tối tăm.

Đối với cậu, ban ngày luôn tốt hơn đêm. Jungkook ghét cái cảm giác loay hoay, mất phương hướng trong bóng tối, cảm thấy như không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ bị màn đêm ấy nuốt chửng.

Bóng tối luôn có một sức mạnh kì lạ có thể điều khiển, làm trỗi dậy những suy nghĩ, lo lắng trong cậu.

_______________________________________

Hoseok là người mở lời trước:

- Anh gọi em lên đây vì không muốn ai đó trong nhóm nghe được. Nếu ví dụ, xảy ra tranh cãi hoặc lớn tiếng trong phòng, người đứng ngoài cửa có thể nghe thấy đó, em biết không?

Thấy Jungkook nhìn mình đầy khó hiểu, anh nói:

- Em đang thắc mắc tại sao, tự nhiên anh lại nhắc tới chuyện đó, phải không?

- Là bởi vì, hôm trước, hyung cũng gặp phải tình huống tương tự như vậy. - anh nói tiếp.

Jungkook lờ mờ hiểu ra ẩn ý sau câu nói của anh.

Anh tự nhiên lại kể chuyện này với cậu, chẳng nhẽ hyung đã nghe thấy....?

Tim cậu thắt lại.

Quan sát thấy sắc mặt cậu dần trở nên lo lắng, Hoseok chậm rãi:

- Đúng như em nghĩ, anh đã tình cờ, có lần nghe được cuộc trò chuyện của em và Taehyung. Nếu không nhầm thì là ngày nhóm diễn sân khấu MC thì phải?

- Vì thắc mắc, sau lần đó, anh đã chú ý quan sát hai đứa và đoán rằng, bọn em... đang có tình cảm với nhau. - anh nói tiếp.

Nói tới đây, Hoseok có chút ngập ngừng:

- Jungkook, em với Taehyung... đang yêu nhau đúng không?

Jungkook chỉ im lặng, không lên tiếng phủ nhận.

Đáy mắt Hoseok lộ vẻ kinh ngạc. Tuy đã từng ngờ tới, anh vẫn không thể tin rằng, điều mình suy đoán lại là thật.

- Hai đứa... lâu chưa?

- Vài tháng rồi ạ.

Hoseok há hốc miệng. Hai đứa em trong nhóm đã hẹn hò vài tháng, thật sự vượt quá trí tưởng tượng của anh.

Anh cần thêm thời gian để suy nghĩ về điều này.

Sau một thoáng im lặng, anh nói:

- Anh xin lỗi khi đã hỏi điều này nhưng... liệu bọn em có chắc đó là tình yêu không? Hay chỉ là tình thương gia đình, hoặc trên tình cảm anh em một chút, hoặc v.v..

Nhận ra cách nói của mình có vấn đề, anh vội vàng sửa lại:

- Đừng hiểu nhầm ý anh nhé, anh không phải cố ý muốn em bị tổn thương. Em biết mà, dù thế nào thì hai đứa vẫn mãi là những người em anh hết mực yêu quý.

- Chỉ là... cả em và Taehyung đều còn quá trẻ! Anh lo lắng nếu em đang nhầm lẫn, chưa phân biệt được tình yêu là thế nào...

Hít thật sâu, Jungkook chậm rãi đáp:

- Em hiểu anh cũng vì lo lắng nên mới nói những điều này.

Cậu đương nhiên rõ mọi sự quan tâm, bao bọc của hyung từ trước đến nay dành cho mình. Nếu cậu là anh, chắc chắn cũng sẽ có phản ứng như vậy thôi.

Jungkook quả quyết khẳng định:

- Hyung à, em chỉ muốn nói rằng, mỗi khi được ở cạnh Taehyung, em cảm thấy bản thân thực sự rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ấy khác hẳn so với niềm vui đối với những người khác.

- Bản thân em cũng đã từng rất hoang mang trước thứ cảm xúc này, nhưng, nhờ có Taehyung, giờ đây em có thể chắc chắn rằng, tình cảm mà mình dành cho anh ấy chính là tình yêu.

Hoseok thở dài:

- Đã ai biết chuyện của 2 đứa chưa?

- Em nghĩ là chưa. Hyung là người đầu tiên.

_______________________________________

Sau một khoảng dài im lặng, Jungkook khẽ nói:

- Xin hyung hãy giữ bí mật dùm em. Em chưa sẵn sàng nói cho mọi người biết về chuyện này.

Hoseok nhìn thẳng vào khoảng không vô định, cố sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.

Hai người em mà mình chăm sóc đã 5, 6 năm nay lại phát sinh tình cảm với nhau, chắc chắn là điều không chỉ anh mà tất cả các thành viên còn lại đều sẽ không ngờ tới.

- Nếu đó là điều em cho là đúng.

- Nhưng, Jungkook à, không điều gì trên đời này mãi mãi là bí mật cả. Thời gian không chờ đợi bất cứ một ai, bao gồm cả em và Taehyung. Vậy nên, sớm muộn gì, em cũng sẽ phải đưa ra quyết định, lựa chọn của mình.

Hoseok biết rằng mình không nên tỏ ra quá gay gắt với cậu.

Nhưng Jungkook cũng nên hiểu cho anh, tại sao hai người lại định giấu chuyện này với Bangtan chứ?



















| VKOOK | Góc nhỏ cho VKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ