Jungkook đơ lại, nụ cười trên môi khi nãy đã trở nên đông cứng.
Ngẩng mặt lên, cậu nhận ra Yoongi nãy giờ đã dừng đũa. Anh chỉ nhìn cậu hồi lâu.
— Thôi, chắc hẳn việc thu âm khiến em mệt lắm. Ăn nhanh rồi về nghỉ ngơi đi.
________________________________________Yoongi tiễn Jungkook ra về.
Trước khi đóng cánh cửa, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm ổn:
— Jungkook này, nếu có gì không không ổn, cứ tới tìm hyung.
________________________________________Trên đường quay trở về, Jungkook đau khổ cười, tự chế giễu bản thân mình:
— Mình đã nghĩ gì vậy? Mình có thể che giấu cảm xúc thật với những người ngoài. Nhưng làm sao giấu được Bangtan - giấu được chính gia đình của mình cơ chứ?
________________________________________Vài ngày sau...
— Camera bật chưa? - Jimin lên tiếng.— Chuẩn bị này. 1, 2, 3!
— Xin chào mọi người, mình là Jimin đây. Army thân yêu, các cậu có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày bọn mình quay mv " DNA " đó!
— Jungkook - ssi. Em cảm thấy thế nào với concept lần này của nhóm?
— À vâng. Trước hết phải nói đến...
Taehyung đang được makeup, nghe tiếng Jimin và Jungkook ghi hình liền ngước nhìn. Thấy họ cười nói ríu rít, thỉnh thoảng lại khoác vai quàng cổ nhau, trong lòng Taehyung chợt cảm thấy khó chịu.
Hai người kia thì chẳng hay biết gì, cứ dính sát vào nhau mà cười đùa, khiến ai đó ngồi đây mặt đã tối sầm lại.
Jungkook đang trêu Jimin vì mái tóc dập xù của anh.
Cậu đang nghịch nghịch mấy sợi tóc vàng của Jimin thì tay bị một lực nắm chặt.
Rút tay Jungkook về yên vị, Taehyung lúc này ngang nhiên chen vào giữa hai người bọn họ.
Mặc cho Jimin và Jungkook đang nhìn mình chằm chằm, Taehyung ngồi yên chưa hề xảy ra việc gì, vẻ mặt hết sức hả hê.
Thấy anh vẫn đang cầm tay mình, Jungkook khó xử:
— Taehyung nè, tay em...
— À phải rồi, mình mượn Kookie một tí. Rất xin lỗi mọi người nhé, bọn mình sẽ quay trở lại ngay.
Nói rồi Taehyung kéo cậu ra ngoài, để lại Jimin đơ ra:
— Ơ này! Đang phỏng vấn dở mà?
________________________________________Jungkook bị anh kéo ra phía sau nơi ghi hình, ngơ ngơ ngác ngác:
— Sao vậy hyung?
Anh quay lại nở nụ cười hình hộp với cậu:
— Hôm nay trông anh thế nào? Có ổn không?
— Hyung... đẹp trai lắm!
Taehyung cười, xoa đầu cậu:
— Chỉ cần mỗi Jungkookie khen anh đẹp trai là đủ rồi.
Jungkook hơi ngượng:
— Anh gọi em ra đây có việc gì vậy?
— Thật ra cũng không có gì quan trọng. Chỉ là... tự dưng muốn ngắm em, vậy thôi. - Taehyung cười xấu xa khi thấy mình đã thành công làm thỏ nhỏ đỏ mặt.
— Anh! Không có việc gì tử tế cần nói thì thôi, em đi vào. - cậu quay người định bỏ đi.
Nhưng Taehyung đã nhanh nhẹn nắm lấy tay Jungkook, kéo cậu vào trong lòng.
Jungkook bị Taehyung ôm chặt từ đằng sau, lưng áp vào lồng ngực anh.
Cậu như chết đứng, tim đập thình thịch không kiểm soát.
Taehyung vòng tay ôm lấy hông Jungkook rồi đan chặt, đầu khẽ tựa vào vai cậu. Anh tranh thủ hít lấy mùi hương quyến rũ của cậu, ghé sát tai cậu mà thì thầm:
— Kookie quên nhanh tới vậy sao? Hôm trước em mới chính là người chủ động hôn anh đấy.
— .......
— Nói thử xem, có phải giờ anh nên đòi lại không?
— Này Kim Taehyung, em la lên đấy nhé!
Taehyung khẽ cười:
— Bình tĩnh nào Kookie. Anh chỉ định trêu em một chút thôi mà. Xin lỗi vì đã khiến Kookie sợ.
Anh cúi xuống hôn cái " chóc " lên đỉnh đầu cậu:
— Còn cái này là phạt em cho chừa cái tội dám bơ anh suốt mấy hôm nay.
Cả hai chợt nghe thấy tiếng gọi của mọi người. Do Taehyung đang makeup dở lại chạy biến đi đâu mất, báo hại mấy anh chị staff lo tìm khắp nơi.
— Nhưng mà, em vẫn nợ anh cái hôn má nhé. Taehyung này nhớ dai lắm đấy. - Anh nháy mắt với cậu trước khi chạy ra ngoài, để lại Jungkook đang sốc tới nỗi không biết nên phản ứng thế nào.
Một lát lâu sau khi đứng đơ ra đấy, Jungkook mới nhận ra có gì đó sai sai:
— Không đúng. Sao mình vẫn còn nợ được chứ? Rõ ràng Taehyung vừa hôn mình xong là hòa mà.
________________________________________P/s: đau khổ vì mấy chương truyện cứ càng ngày càng dài >< :((
BẠN ĐANG ĐỌC
| VKOOK | Góc nhỏ cho VKOOK
Fanfiction"Cậu hiểu rằng mình bắt buộc phải chấm dứt ngay thứ tình cảm đó với Taehyung." "Bangtan đang được rất nhiều người vây quanh săn đón, mời gọi. Nhưng chỉ cần một sai lầm xảy ra, mọi thứ đều sẽ sụp đổ. Mà điều cậu đang làm, có lẽ chính là một sai lầm."