Chương 2: Chiếc nón phân loại

875 87 21
                                    

Xe lửa chạy chậm dần rồi dừng hẳn, đám học sinh chen chân nhau bước xuống sân ga nhỏ bé, có phần hơi tối vì chỉ có vài chiếc đèn nhỏ gắn trên tường mang lại ánh sáng. Ngụy Vô Tiện nhanh chân nhảy xuống sân ga, suýt vấp phải áo chùng, ngã nhào về phía trước, cũng may đằng sau có Giang Trừng nắm áo hắn lại, nghiêm giọng nói :

- Lúc này rồi mà còn chạy nhảy. 

- Tao thích chạy nhảy như vậy đó, mày làm gì được tao nào.  - Ngụy Vô Tiện quay ra sau bĩu môi rồi lại chạy tung tăng về phía trước. Hắn không cẩn thận đâm vào một người, người này quay lại, Ngụy Vô Tiện nhận ra người quen bèn chảo hỏi : 

- Tiểu cổ hủ ngươi cũng học ở Hogwarts sao ?

Lam Vong Cơ không trả lời, tiếp tục đi về phía trước, bỏ hắn lại giữa đám học sinh đang chen lấn. Tuy là tên nhóc này có chút lạnh lùng nhưng hắn lại thấy y khá thú vị. Giang Trừng túm lấy áo hắn, cắt đi dòng suy nghĩ vẫn vơ :

- Mày đừng có chạy lung tung nữa được không ?

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp trả lời thì nghe một giọng trầm phát ra từ phía trước.

- Học sinh năm nhất đi theo ta.

Cả hai nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy một thân ảnh đồ sộ cao hơn hai mét, một nửa khuôn mặt bị râu tóc bòm xòm che khuất, chỉ chừa lại đôi mắt đen huyền long lanh và cái mũi to đùng. Ông gọi đám học sinh năm nhất lần nữa, thấy chúng nó tập trung trước mặt mình rồi bắt đầu dẫn đường.

Đám học sinh mò mẫm, loạng choạng đi theo người khổng lồ đang dẫn đường, xuống một lối đi nhỏ và hẹp, xung quanh chỉ có bóng đêm bao bọc. Đi được chừng năm phút, con đường nhỏ hẹp mở ra một bờ hồ bao la, bên kia bờ hồ, nằm trên chỏm đá cao là một tòa lâu đài nguy nga, đồ sộ, vô số tòa tháp lớn nhỏ và những ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyên cho bầu trời đầy sao. Suốt dọc đường đi, Ngụy Vô Tiện luôn trêu chọc Giang Trừng, thấy cảnh này thì miệng liên tục liếng thoắng.

Lão khổng lồ chỉ vào một đoàn thuyền nhỏ bên bờ hồ, hô lớn :

- Lên thuyền, mỗi thuyền không chở quá bốn người.

Đám học sinh lục đục lên thuyền. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng tìm được một thuyền trống bèn bước lên, thấy hai người sinh đôi lúc sáng chưa tìm được thuyền, Ngụy Vô Tiện gọi :

- Thẩm Viên, thuyền còn trống hai chỗ này !!

- Cảm ơn các cậu nha. 

Thẩm Viên và Thẩm Cửu bước lên thuyền, con thuyền bốn người của họ ra khơi đầu tiên. Trên thuyền không có người lái, chỉ có một ngọn đèn ở phía trước soi sáng một mảnh nhỏ phía trước. Các thuyền khác cũng bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng rẽ sóng mà băng qua mặt hồ phẳng lặng. Mọi người trên thuyền im lặng ngắm tòa lâu đài trước mặt, càng đến gần càng hùng vĩ khi cả đoàn đi xuyên qua một bức màng bằng dây thường xuân. 

Một khắc sau, đoàn thuyền cặp bến, đám học sinh trèo lên bãi đá rồi theo chân người khổng lồ đi vào một lối đi bằng phẳng hơn ngay dưới bóng tòa lâu đài, rồi dừng lại trước một cánh cửa bằng gỗ sồi to đùng. Người khổng lồ gỗ vài cái, cánh cửa mở ra, một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen được búi gọn phía sau, mặc chiếc áo chùng màu xanh ngọc bích, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, nhìn giống hệt người Lam gia. Lúc này người khổng lồ chào hỏi bà xong liền rời đi, bà cất giọng :

(Drop)[ĐỒNG NHÂN][MĐTS-HTTC] HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ