Chương 5: Ngày nghỉ

398 54 1
                                    

Tiết học Biến hình kết thúc, các học sinh lũ lượt kéo nhau ra khỏi phòng học, chỉ duy nhất một thân ảnh đang đứng bên ngoài, chờ mọi người ra hết rồi mới lặng lẽ bước vào.

- Giáo sư có việc tìm con ?

Giáo sư McGonagall đang dọn dẹp mớ hỗn độn đám học trò lúc này gây ra, nghe giọng nói  từ phía sau thì vẫy đũa phép, đống sách vở cùng chai lọ đang bay nhẹ nhàng đáp xuống cái bàn bên cạnh. Cô quay lại đối diện với người vừa bước vào :

- Lam Vong Cơ, à đúng rồi, ta có chút việc muốn nhờ trò đây. Trò cũng biết trò Ngụy Vô Tiện bị phạt chép nội qui trường đúng chứ ?

- Giáo sư muốn con làm gì ?

- Không có gì, ta muốn trò để mắt đến nó thôi, ta không tin tưởng giao cho nó "tự viết". Chỉ cần hai trò đến thư viện hay ở tại phòng sinh hoạt chung cũng được, trong vòng hai tuần. 

_________________________________________________

Thứ bảy, học sinh không phải đi học nên có thời gian tự do, phần lớn các học sinh sẽ tìm một chỗ tốt ở sân Quidditch để xem các đội tập luyện, hay nói đúng hơn là xem mặt đứa học sinh năm nhất được nhận vào đội. Số ít còn lại sẽ đi thư viện làm bài tập nên phòng sinh hoạt chung của các nhà chỉ loáng thoáng thấy vài gương mặt lười biếng.

Trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, bốn con người nữa nằm nữa ngồi trên cái ghế sofa to đùng ở giữa phòng.

- Thẩm Viên đi xem anh nó tập luyện rồi à ? - Ngụy Vô Tiện mở đầu, nó vừa mới thức giấc được mười lăm phút, lết xác xuống phòng sinh hoạt chung thì thấy đám này đang lê lết trên ghế thì chính mình cũng lết lên theo.

- Ừa, nó đi được cả tiếng rồi, lúc nãy còn định rủ mày đi. - Lạc Băng Hà trả lời.

- Đi làm gì, tao không rảnh mà ra ngoài phơi nắng. - Nguy Vô Tiện khẽ ngáp, nó vẫn chưa hết buồn ngủ.

- À mà, mày đã chép phạt nội qui chưa ? 

Giang Trừng đang nằm ngửa đầu xuống đất đọc tờ Nhật báo tiên tri, ngẩn đầu lên vừa hỏi nó thì bị nó đạp một phát về với đất mẹ.

- Mày đừng có nhắc nữa được không, tao chép xong một trăm lần cả chục cái nội qui đó, thì cũng đã từ giã cõi đời này rồi.

- Tao mong sau hai tuần này mày sẽ từ giã cõi đời.

Giang Trừng vừa xoa cái đầu bị va chạm mạnh với mặt đất, cũng may dưới sàn có trải thảm chứ không thì nó ngay lập tức bay lên đánh vài cái vào bản mặt ngáy ngủ kia.

- Tao nghĩ là mày nên bắt đầu ngay đi, cả tuần này mày chưa động một chữ nào. 

Liễu Thanh Ca xách đôi giày từ phòng ngủ đi xuống, ngồi vào chỗ vừa nãy của Giang Trừng vừa mang giày vào vừa nói với Ngụy Vô Tiện.

- Cần gì, tao chỉ cần tìm bùa copy thôi.

- Mày nghĩ mày có khả năng. - Lạc Băng Hà vừa nghịch đũa phép vừa nói, ăn luôn một đạp thẳng vào bụng từ Ngụy Vô Tiện.

- Mày khinh tao à.

- Tao nghe cô McGonagall nói sẽ tìm người trông chừng mày viết, nên mày cũng đừng nghĩ tới mấy chuyện đó.

(Drop)[ĐỒNG NHÂN][MĐTS-HTTC] HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ