Mới tờ mờ sáng, Thẩm Viên đã mở mắt không phải nó háo hức gì mà do đêm qua nó, Liễu Thanh Ca và Lạc Băng Hà tụm năm tụm ba ngồi kể chuyện ma. Liễu Thanh Ca đương nhiên không biết chuyện để kể, chỉ có thể ngồi nghe Lạc Băng Hà và Thẩm Viên thao thao bất tuyệt.
Kết quả là tối hôm đó, Liễu Thanh Ca và Lạc Băng Hà nằm chổng mông mà ngủ, riêng Thẩm Viên kéo chăn che kín người, không ló ra miếng da thịt nào. Nó nhớ tới chuyện Lạc Băng Hà kể lúc nãy, về con ma tên Diana sẽ tới lúc tắt đèn nên bây giờ đèn ngủ vẫn chưa tắt, để cả phòng sáng trưng. Còn việc đắp chăn kín người thì Thẩm Viên có một quan niệm là: nếu che kín rồi thì con ma nó sẽ không đụng được vào người mình. Thế là, đến hơn 12 giờ nó quăng con Diana ra sau đầu ngủ thiếp đi.
A Viên : Tao ngủ rồi mày hong bắt được tao. Lêu lếu lêu lều lêu.
Sáng ra, nó dậy sớm hơn mong đợi, cứ nghĩ là sẽ nằm chết dính trên giường tới giờ ăn trưa, nhưng thành ra phải gọi hai thằng đang nằm ưỡn người trên giường kia dậy. Dưới chân giường của ba đứa nó là một đống nho nhỏ nằm chống chéo lên nhau. Liễu Thanh Ca không ư hử, trùm chăn che kín cả mặt. Thẩm Viên thắc mắc không biết có phải nó cũng giống mình, cả đêm nằm một cục không nhúc nhích.
Lạc Băng Hà giường đối diện, lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, nó nói giọng ngáy ngủ:
- Giáng sinh vui vẻ.
- Giáng sinh vui vẻ.
Thẩm Viên đáp lại, nó tròng áo khoác vào rồi ngồi xuống bên đống quà dưới giường mình. Nó ngước lên nhìn Lạc Băng Hà, thằng này nhìn mặt có vẻ khá ngạc nhiên, như kiểu lần đầu tiên nhận quà giáng sinh ấy. Thẩm Viên nói thẳng ra suy nghĩ của mình:
- Lần đầu nhận quà à?
- Ừm.
Đây chỉ là suy nghĩ thôi mà, đâu cần phải linh đến thế. Tội mày rồi Bông Hè.
Thẩm Viên mở gói quà nhỏ có buột một sợi dây mà đỏ đặt trên cùng, là của Ngụy Vô Tiện, y tặng nó một hộp kẹo acid. Hầy, lại muốn gợi lại những kỉ niệm không vui nữa rồi. Lạc Băng Hà bên đối diện cũng được tặng y như nó. Tiếp đến là một cây sáo trúc được gói trong bao cẩn thận, chế tác cực kì phong nhã. Thẩm Viên đưa lên miệng thổi mấy cái, âm thanh phát ra không làm nó thất vọng. Lạc Băng Hà lại được tặng một cái đồ buộc tóc màu đỏ, nhìn cũng là hàng cao cấp chứ cũng có bình dân gì. Này là quà của Nhiếp Hoài Tang, nó đang ở Rumani với anh nên tìm mấy món đồ ở đấy làm quà giáng sinh, vừa hay nó biết Lạc Băng Hà thích để tóc dài nên định mua đồ buộc tóc, nhưng Hogwarts làm gì cho học sinh ra ngoài và nó cũng chả quen đàn anh đàn chị nào để nhờ đi làng Hogmeade mua dùm.
Thẩm Viên và Lạc Băng Hà mở mấy gói quà còn lại, Giang Trừng tặng hai đứa nó mấy cái bánh quế hoa cao. Uầy, đặc sản Vân Mộng đây chứ đâu, một khi đã ăn bánh quế hoa cao nơi đây, dư sinh không còn gì luyến tiếc. Thẩm Cửu tặng Thẩm Viên mớ sách nào là Ngàn lẻ một loại độc dược, Cách chế độc dược cho người mới bắt đầu, Độc dược nhập môn,... thôi thà giết nó đi chứ đừng bắt nó ngốn hết đống sách này. Bên kia, Lạc Băng Hà được mẹ nó tặng cho một tấm bưu thiếp cùng với mấy đồng tiền xu của Úc và một con Kangaroo nhỏ . Tiền xu này cũng đâu có xài ở đây được, thôi làm kỉ niệm vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop)[ĐỒNG NHÂN][MĐTS-HTTC] HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
FanfictionSẽ ra sao nếu các nhân vật trong Ma đạo tổ sư và Hệ thông tự cứu cùng vào học dưới một mái trường đầy phép thuật Hogwarts. Mình là fan của MĐTS và HTTC đồng thời cũng là fan của Harry Potter nên muốn thử kết hợp lại với nhau. Tác giả : Vayné Thể loạ...