Chương 7:Tuyết đầu mùa

327 46 3
                                    

Trong phòng ngủ của học sinh năm nhất, Ngụy Vô Tiện hôm nay nổi hứng dậy sớm. Nó mặc bộ đồ ngủ màu đỏ tới đầu gối, mở đôi mắt ngáy ngủ, ưỡn người trên giường một chút rồi mới bước xuống. Nó đi thẳng đến cửa sổ, ngắm khung cảnh trắng xóa bên ngoài, khóe miệng tạo thành một đường cong. Nó bật chốt, mở cánh cửa, không khí lạnh thổi thẳng vào mặt nó nhưng nó không để ý, vương cánh tay ra, vài hạt tuyết rơi vào.

"BỐP"

Một cái gối ném thẳng vào đầu Ngụy Vô Tiện làm nó suýt chút nữa ngã nhào ra ngoài.

- Mày bị khùng à ? Biết lạnh lắm không ?

Cái giọng này thì làm sao Ngụy Vô Tiện có thể nhầm được cơ chứ, nó khom lưng nhặt hung khí lên, ném lại vào cái bản mặt ngáy ngủ đang co ro vì lạng của Giang Trừng. Lúc này mọi người trong phòng đều đã lục đục thức giấc vì loạt hành động nhẹ nhàng của hai đứa nó, đứa nào đứa nấy cũng nhăn nhó vì mất giấc ngủ ngon. Nhiếp Hoài Tang dụi dụi con mắt, nó đang ngủ ngon lành thì Ngụy Vô Tiện mở cửa làm nó suýt nữa sợ mình bị phong hàn mà chết luôn trên giường. Nó nói :

- Mày muốn thức thì thức một mình đi, đừng có tự nhiên mà gọi cả phòng dậy chứ.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, bước khỏi bệ cửa sổ, ngồi trước lò sửi to đùng đặt giữa phòng hơ nóng tay, lúc nãy để tay bên ngoài nên giờ đã lạnh ngắt. Nó quay sang Giang Trừng đang còn tức giận siết chặt cái gối khi nãy trong tay :

- Hôm nay tao có hứng nên dậy sớm, muốn cả đám tụi bây dậy sớm chung với tao~

Vừa sứt lời, tất cả các cái gối trong phòng đồng loạt nhắm vào Ngụy Vô Tiện mà ném, nó đang hơ hai tay thì bị cả phòng tập kích, không thoát được đành nằm đó hứng chịu. Ngày hôm đó, học sinh nhà Gryffindor mặt nào mặt nấy hầm hầm như muốn giết người, xuống đại sảnh ăn sáng sớm nhất.

______________________________________________

Giờ học đầu tiên là Độc dược, hôm nay là tuyết đầu mùa nên có chút lạnh, cộng thêm cái nhiệt độ ẩm ướt dưới tầng hầm, làm cho đám học sinh phải mặc thêm hai ba lớp áo với cả khăn choàng cổ để không bị cảm. Nói vậy chứ thật ra đứa nào cũng muốn bị cảm cả, thay vì ngồi một cục trên lớp nghe mấy bài giảng muốn gục lên gục xuống, đứa học sinh nào cũng muốn nằm ở bệnh xá ấm cúng được phục vụ tận tình. Nhưng hiện tại, học sinh năm nhất đang vào thời kì quan trọng nên tụi nó nào dám nằm ở bệnh xá, lỡ đâu nằm một hôm thôi mà phải thi lại cả đống môn học.

Hôm nay tụi nó sẽ học pha chế Thuốc lú. Sau khi nhìn thầy Snape làm mẫu một lần, cả đám mở sách và bắt đầu làm theo hướng dần. Ngụy Vô Tiện vừa mở cuốn sách nó ghét nhất ra thì một đống chữ chi chít đập vào mặt nó :

Thuốc lú 

- Công dụng : làm mất trí nhớ

- Cấp độ : Sơ cấp

- Nguyên liệu

  + 2 giọt nước sông Mê Âm Phủ

  + 2 nhánh Nữ Lang

  + 2 gói Cỏ Hỗn Hợp

  + 4 quả Tầm Gửi ......

Đù đù, cái này mới chỉ là sơ cấp thôi á, Ngụy Vô Tiện không dám tưởng tượng nổi những năm học tiếp theo. Tuy nhiên, nó vẫn lục đục tìm kiếm đống nguyên liệu trên bàn. Nó cầm lên hai lọ đựng cỏ ( trong suy nghĩ của Tiện là cỏ chứ thật ra nó là thảo dược nha mọi người =))) ), nó quay quay hai cái lọ trong tay sau đó đưa từng cái lên ngửi. "Ụa rồi cái nào là nhánh Nữ Lang, cái nào là Cỏ Hỗn Hợp vậy =.= trông có gì khác nhau đâu". Nó quay sang Giang Trừng bên cạnh cầu cứu, lúc nãy do nó mở cửa nên làm Giang Trừng sáng giờ hắt hơi liên tục. Nó giơ hai cái lọ trong tay lên :

(Drop)[ĐỒNG NHÂN][MĐTS-HTTC] HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ