Chương 4: Hôm nay học bay

480 57 5
                                    

Lam Vong Cơ bất động nhìn Ngụy Vô Tiện đứng trước mình trong bộ dạng không miếng vải che thân, hai má bất giác đỏ lên một tầng, lan đến tận mang tai. Ngụy Vô Tiện tính tình vốn thích trêu chọc, làm sao bỏ qua dễ dàng bỏ qua một cơ hội ngàn năm có một như vậy. 

- Lam nhị ca ca nhìn ta mãi thế~

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa áp sát cơ thể trần trụi của mình vào người Lam Vong Cơ, làm hắn đỏ đến cả cổ, nhịn không được mà quay mặt đi.

- Đều là con trai có gì phải xấu hổ chứ. 

Nói rồi, Ngụy Vô Tiện lách người đi vào phòng tắm bỏ lại Lam Vong Cơ còn đứng bất động ngoài kia. Hắn đặt tay lên ngực trái của mình, chưa bao giờ nơi này bị chấn động đến như vậy.

______________________________________________________

Hôm nay là một ngày trọng đại với hội mù đường vì đây là lần đầu tiên tìm đường đến đại sảnh ăn sáng mà không bị lạc đường hay nhờ đến sự giúp đỡ của Thẩm Viên và Liễu Thanh Ca. Nhưng đối với Ngụy Vô Tiện thì hôm nay còn đặc biệt hơn nữa vì hôm nay là ngày đầu tiên hắn học bay. Từ nhỏ đã nhìn thấy những người khác bay lượn trên cán chổi và được xem không ít các trận Quidditch nên cũng có một thời hắn chết mê chết mệt với môn này.

Trong một lần tập luyện Quidditch của các trưởng bối, vào lúc chuẩn bị, Giang Phong Miên thấy hắn cao hứng nên cho hắn ngồi thử lên cán chổi, xui thay, hắn thu hút được sự chú ý cửa một trái Bludger và bị nó rượt hết cả vòng sân, cuối cùng vẫn không chạy thoát được trái Bludge quái quỷ đó mà bị nó hất một phát xuống chổi. Thành quả của việc này là nằm yên trên giường ba tháng với cái chân bó bột và chi chít các vết thương trên người, hơn nữa, hắn cũng đã có chút tiếng tăm trong các đồng môn với cái tên " Bludger lão tổ " được đặt bởi Thượng Thanh Hoa, đệ tử ưu tú ở An Định Phong, Thương Khung Sơn phái.

Về Thượng Thanh Hoa, vì là đệ tử ưu tú ở An Định Phong nên rất hay được phong chủ giao nhiệm vụ, không ít lần phải đến Vân Mộng vì thành quả của Ngụy Vô Tiện nên từ nhỏ hai người đã sớm thân thiết. Cho đến khi Thượng Thanh Hoa gặp Mạc Bắc Quân, hai người tuy cũng có gặp gỡ vài lần nhưng ít qua lại hẳn đi. Điều này làm Ngụy Vô Tiện thắc mắc một thời gian. Năm nay một người vào Hufflepuf còn người kia vào Gryffindor nên ngoại trừ gặp nhau trên lớp và dưới đại sảnh thì hầu như không có qua lại.

____________________________________________________

Trưa hôm ấy, đám học sinh năm nhất chạy vội vã xuống sân để học bài đầu tiên của lớp Bay. Hôm nay trời trong xanh, gió nhẹ, cỏ dợn dưới chân khi bọn trẻ bước trong sân cỏ đối diện với rừng cấm. Ở đấy có đặt sẵn những chiếc chổi trên sân, xếp theo hàng ngay ngắn. Bọn nhóc còn đang ồn ào dành cho mình cây chổi tốt thì tư đằng sau có tiếng kêu làm chúng giật mình quay sang :

- Nào còn chờ gì nữa ? Mỗi trò đứng bên trái một cây chổi nhanh lên nào !!!

Giáo viên dạy môn Bay, bà Hooch đã đến, bà có mái tóc màu xám ngắn với đôi mắt vàng rực như chim ưng. Đám học trò nhanh chóng làm theo.

- Đặt tay phải lên cán chổi và hô: UP !!

Ngay sau đó là một hỗn tạp âm thanh chỉ gồm một từ "UP" phát ra từ bọn nhóc. Chiếc chổi của Ngụy Vô Tiện bay thẳng vào tay nó ngay lần hô đầu tiên, làm nó thích thú không thôi, chổi của Thẩm Viên và Giang Trừng chỉ lăn nhẹ trên mặt đất, còn chổi của Nhiếp Hoài Tang thì chẳng hề nhúc nhích.

(Drop)[ĐỒNG NHÂN][MĐTS-HTTC] HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ