https://archiveofourown.org/works/18002495
https://archiveofourown.org/works/18016886
https://archiveofourown.org/works/18029513
***
i
"Xin chào, là ai đấy—— "
Hồ Xuân Dương nhắm nghiền đôi mắt, thò tay từ từ lục lọi dưới cái gối một hồi, cầm điện thoại lên nghe, đầu bên kia lại truyền đến một giọng nữ xa lạ:
"Đàn anh... A? Không phải đàn anh Hồ Văn Huyên sao?"
"Em ấy đang ngủ."
Kịp nhận ra đây không phải là điện thoại của mình, cậu trai vội vàng cúp điện thoại, trong nháy mắt cảm giác choáng váng nôn nao vì rượu cùng với ký ức hỗn loạn hoang đường đêm qua đồng loạt ùa về. Hồ Xuân Dương tùy tiện chỉnh lại mái tóc rối, phát hiện ra mình đẩy không được cánh tay gắt gao đè trên người, cuối cùng đến cùng không nhịn được mắng một câu:
"Hồ Văn Huyên, đừng giả bộ chết."
Áo ngủ lụa trơn tuột trượt xuống để lộ ra một nửa bên vai xinh đẹp nhẵn nhụi, làn da trắng nhạt còn lưu lại những dấu vết mập mờ, Hồ Văn Huyên chậm rãi mở mắt ra được ngắm cảnh đẹp, biết rõ mình bị mắng không oan uổng chút nào. Hắn nghiêng người, đè con mèo xù lông xuống, cắn cắn vành tai mềm mềm đáng yêu, nũng nịu nói,
"Anh ơi..."
Thanh âm khàn khàn bên tai vang lên, đôi tay muốn đẩy đi của Hồ Xuân Dương liền vô lực. Thân thể so với đầu óc lại càng thành thật khát vọng hơi ấm quen thuộc từ đối phương hơn, kiểu thân mật đã lâu chưa xuất hiện khiến xương sống cậu tê tê một khắc.
Vừa ngẩng lên thì đường cong nơi cần cổ vô tình rơi vào tầm ngắm của kẻ săn mồi, biến thành lời mời vô thanh từ phía con mồi, chẳng thể chối từ, Hồ Văn Huyên lần nữa rải lên kia những dấu hôn và vết cắn mút ưng ửng đỏ. Hắn thuận thế dùng đầu gối chen vào giữa hai chân chẳng chút phòng bị nào của đối phương, dùng bắp đùi nhè nhẹ vuốt ve làm Hồ Xuân Dương ngây người, rồi chậm rãi vòng chân lên vai hắn.
Trong khoảnh khắc đạt được nguyện vọng là sự nhiệt tình đáp lại ấy, Hồ Văn Huyên khe khẽ cười, ngón tay giống như chẳng có mục đích gì vu vơ thò vào áo ngủ từ phía sau lưng, lòng bàn tay ấm áp chuẩn xác chạm vào vòng eo mẫn cảm, người dưới thân cảm nhận được sự nóng rực ấy, trong lồng ngực hắn mà thở ra từng tiếng đứt quãng.
Thế là Hồ Văn Huyên nhịn không được, hôn lên đôi môi mềm mềm xinh xinh đương thở dốc trong vô thức của đối phương——
Điện thoại lại không đúng lúc lại lần nữa vang lên.
"Nghe điện thoại đã..."
"Không muốn."
Ánh mắt của Hồ Văn Huyên nhẹ nhàng đảo đến đôi môi chẳng chút an phận của đối phương, giống như đang trách cứ anh trai vì đã phân tâm. Hắn muốn giơ tay ra cởi bỏ áo ngủ dư thừa, nhưng Hồ Xuân Dương lại đè cánh tay hắn xuống: "Có lẽ là có chuyện gì gấp tìm em."
YOU ARE READING
qcyn. tổng hợp qt
Fanfictiontổng hợp qt những couple thuộc chương trình qcyn và những nam đoàn đi ra từ chương trình. ở đây đều là những couple không lấy về nhiều hàng nên đưa chung vào một phần truyện. bản qt chưa có sự cho phép của tác giả.