Chapter 1

477 24 2
                                    

Chaeyoung bước ra khỏi phòng, mắt nhắm mắt mở, đi thẳng xuống bếp. Thấy cà phê đã pha sẵn, nàng mừng rỡ rót ngay cho mình một ly. Bước vào phòng khách, Chaeyoung thấy hai chị cùng phòng đang đứng nhìn ra cửa sổ. Nàng nhanh chóng mở tủ lạnh lấy ít coffee cream.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Seulgi quay lại nhìn, "Ai đó đang chuyển đến đối diện chúng ta."

Jisoo quay về phía Chaeyoung, "Cô ấy nóng bỏng lắm. Chị nghĩ đã đến lúc em ra ngoài và sống hết mình đi, ví dụ như một buổi hẹn hò chẳng hạn," Jisoo nháy mắt.

"Đúng đó," Seulgi nói rồi ngồi xuống ghế sofa. "Em đã không có một buổi hẹn hò nào kể từ lần với anh-chàng-không-đáng-nhắc."

"Anh-chàng-không-đáng-nhắc?" Chaeyoung cười bất đắc dĩ.

"Ai cũng được. Em nên nghĩ về người hàng xóm mới đi. Như chị đã nói, cô ấy nóng bỏng." Jisoo tiếp lời.

"Hai người hài hước thật đấy." Chaeyoung ngồi xuống đối diện Seulgi. "Em bận lắm, không có thời gian hẹn hò, và em cũng không hứng thú với mối quan hệ nào."

Jisoo nhìn Chaeyoung như không tin, "Chúng ta nên nướng ít bánh quy để chào đón hàng xóm mới. Đó cũng là cách tốt để bắt chuyện và hỏi rằng: 'Cậu có muốn hẹn hò với bạn của chúng tôi không?'"

Chaeyoung thở dài, nhấp một ngụm cà phê, cảm thấy mệt mỏi với độ nhây của hai chị cùng phòng. "Chỗ nào trong cụm từ 'không hứng thú' mà chị không hiểu vậy?"

"Tất cả," Jisoo đáp. "Nghiêm túc đấy, Chaeng ahh. Em nên đi lại cửa sổ và nhìn ra ngoài đi."

Chaeyoung nhìn Seulgi, người có vẻ cảm thông hơn, nhưng chị ấy cũng gật đầu đồng ý với Jisoo. Bị ép buộc, Chaeyoung đành đặt ly cà phê xuống bàn và đi đến cửa sổ. Nàng kéo nhẹ rèm và nhìn xuống phố. Ngay lập tức, nàng thấy một cô gái trẻ đứng cạnh chiếc xe tải.

Chaeyoung không thể phủ nhận cô gái đó rất xinh đẹp. Mái tóc xám ngang vai, khuôn mặt như búp bê, thân hình lý tưởng với vòng eo con kiến và đôi chân thon gọn.

Chaeyoung không nhận ra mình đã kéo rèm ra quá mức cho đến khi cô gái phía dưới nhìn thấy nàng và cười nhếch mép

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chaeyoung không nhận ra mình đã kéo rèm ra quá mức cho đến khi cô gái phía dưới nhìn thấy nàng và cười nhếch mép. "Chết tiệt," Chaeyoung nói với giọng Úc đặc trưng. Nàng nhanh chóng kéo rèm lại rồi quay lại ghế sofa, "Em nghĩ cô ấy thấy em rồi."

"Vậy thì tốt," Seulgi đáp. "Cô ấy đã biết em tồn tại. Giờ thì em trong tầm ngắm của cô ấy."

"Không, chuyện này không ổn chút nào. Cô ấy chắc nghĩ em là người đáng sợ khi nhìn lén cô ấy qua cửa sổ. Với lại em không muốn trong tầm ngắm của ai cả."

Park Chaeyoung, I Love Everything U R || ChaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ