Chapter 13

142 14 10
                                    

Chaeyoung đang định ghé thăm phòng bệnh của Dowon khi nàng thấy Lisa đang ở đó kiểm tra cho cậu bé. Lisa quay lưng lại với Chaeyoung nên nàng dựa lưng vào cửa và quan sát.

"Mọi thứ tiến triển rất tốt, Dowon," Lisa nói khi gỡ ống nghe khỏi tai. "Con sẽ sớm khỏe lại và được xuất viện. Con sẽ có một vết sẹo khá 'ngầu' đó. Cố gắng đừng để bản thân bị gì khủng khiếp như vậy nữa nhé."

"Con sẽ cẩn thận hơn," cậu bé 7 tuổi nói.

"Giỏi lắm." Lisa cho tay vào túi áo blouse và lôi ra một hũ thạch. Cô hạ giọng nói với đứa trẻ, "Cô đã 'đột nhập' vào quán cà phê của bệnh viện để tìm thứ tốt nhất đó." Lisa đưa hũ thạch cùng với cái muỗng cho Dowon. "Cho con đó. Cô sẽ trở lại để gặp con sau."

"Cảm ơn bác sĩ Manoban," Dowon nói khi xé mở hũ thạch. Lisa xoa đầu thằng bé rồi quay người rời đi, cô mỉm cười khi thấy Chaeyoung.

"Em nghĩ cưng chọn nhầm khoa rồi," Chaeyoung nói khi cả hai đi dọc hành lang. "Cưng nên ở khoa nhi mới phải."

"Trở thành một bác sĩ khoa nhi sẽ khiến trái tim tôi tan nát mất," Lisa thừa nhận. "Tôi không thể chịu được khi thấy một đứa trẻ bị bệnh hoặc chịu đau đớn." Khi họ đến trước cửa thang máy, Lisa nhấn nút mở cửa thang máy rồi quay sang nhìn Chaeyoung. "Tối nay em có bận không? Tôi đang nghĩ về việc hai ta ăn tối cùng nhau ở căn hộ của tôi."

Chaeyoung mỉm cười. "Như một buổi hẹn hò à?"

"Không, buổi hẹn đầu tiên của chúng ta đâu thể sơ sài như vậy," Lisa trấn an nàng. "Tôi chỉ muốn dành thời gian cùng em khi ở ngoài bệnh viện."

"Em có thể ăn tối cùng Lisa." Cửa thang máy mở ra và cả hai bước vào. "Có cần em qua giúp nấu ăn hay gì đó không?"

"Em có thể qua và giúp tôi bớt cô đơn trong lúc nấu ăn. Em nên mặc sweatpants hoặc là không mặc gì cũng được."

Chaeyoung bật cười. "Vậy Lisa muốn em qua nhà Lisa và trông như một người vô gia cư hay sao?"

"Tôi không mong đợi em trang điểm và ăn mặc trang trọng sau một ngày dài cứu người ở bệnh viện đâu. Chỉ là để chúng ta có thể ngồi ở sofa nhà tôi." Lisa nhấn nút số tầng mà họ định xuống. "Hơn nữa, tôi cũng đã thấy em bước ra khỏi căn hộ của mình như một zombie với đầu tóc rối mà tôi cho là ấn tượng chỉ để đi mua đồ ăn sáng. Ngược lại tôi còn thấy sexy đó chứ."

Chaeyoung đỏ mặt và nhẹ lắc đầu.

"Còn nữa," Lisa nói khi thang máy chuẩn bị dừng lại, "sweatpants sẽ dễ cho tôi cởi ra hơn." Chaeyoung đấm vào vai Lisa một cái khi thang máy dừng hẳn lại. Lisa bật cười và định bước ra khỏi thang máy. Cô đột nhiên bất động khi thấy một gương mặt quen thuộc ở phía đại sảnh. "Đùa tôi à?" Lisa tức giận bước ra.

"Chuyện gì vậy?" Chaeyoung nhìn về phía đại sảnh rồi nhìn lại Lisa.

"Em thấy người đàn ông đang nói chuyện với bác sĩ Kang không?" Lisa hỏi. "Ba tôi đấy."

"Oh," Chaeyoung trưng ra bộ mặt ngạc nhiên. "Lisa có định nói chuyện với ông ấy không?"

Lisa thở dài. "Tôi càng làm vậy, ông ấy càng nhanh rời đi thôi. Ưu điểm duy nhất của ông ấy là ít giận dữ hơn mẹ tôi."

Park Chaeyoung, I Love Everything U R || ChaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ