Chương 27: Hỷ phục.

1.4K 140 15
                                    

Sư Thanh Huyền ngồi trên chiếc giường đỏ, trên người y là bộ hỷ phục lộng lẫy. Khăn voan trên đầu y đong đưa theo gió, đôi mắt sáng như sao kia tối dần.

Y không nghĩ sẽ có ngày mình thế này.

Sư Thanh Huyền chỉ nghĩ đơn giản là sẽ lấy một cô vợ đẹp, dịu dàng khi còn là phàm nhân, trước khi phi thăng. Đến khi đã là Thần Quan, đôi khi y lại nghĩ về chuyện kết hôn, chỉ là thoáng qua thôi.

Cho đến khi y nhận ra tình cảm của mình dành cho Hạ Huyền, lúc đó còn đang trong thân phận Địa Sư, Sư Thanh Huyền cũng chỉ nghĩ về chuyện sẽ ở bên hắn như thế nào.

Bây giờ, y đã lên xe hoa với kẻ khác.

Y muốn ở bên Hạ Huyền, không phải với hắn.

Khuôn mặt như hoa của Sư Thanh Huyền đẫm lệ, y không muốn sống cùng người mà mình không yêu. Hơn nữa, Hoàng Đế Vương là kẻ có mới nới cũ, y vốn dĩ chỉ là món đồ chơi tạm thời của hắn. Hắn chủ nhất thời cảm thấy y thú vị.

Hoàng Đế Vương từ ngoài bước vào, mang theo niềm vui hứng khởi trong buổi dạ tiệc. Sư Thanh Huyền ngửi thấy mùi rượu nồng quen thuộc, chỉ là đã quá lâu để y nhớ được nó có vị như thế nào.

Có lẽ là tương tư.

Hắn đến gần, nhấc chiếc khăn voan đỏ thẫm lên, ngắm nhìn khuôn trăng như ngọc của y. Hoàng Đế Vương là người sắc bén, chỉ cần nhìn lướt qua, hắn có thể thấy khoé mắt y đã đỏ lên. Những hạt ngọc trong suốt vẫn còn đọng lại nơi gò má trắng hồng.

Y không còn khóc nữa.

Nhưng cho dù Sư Thanh Huyền có khóc thảm thương thế nào, hắn cũng không quan tâm, hắn nghĩ vậy. Mỹ nam này là của hắn, là của Hoàng Đế Vương hắn. Y có quý nhân bên ngoài hay không hắn không biết, hắn chỉ biết bây giờ, cuộc sống của y nằm trong tay hắn.

Hoàng Đế Vương cầm lấy một ly rượu, đưa về phía y: "Huyền Nhi, đây là rượu giao bôi của chúng ta!"

Sư Thanh Huyền biết đây là gì, chỉ cần y uống, sinh mệnh này, sợi chỉ hồng này, mãi không thể kết cùng người ấy. Chỉ cần Hạ Huyền xuất hiện, Sư Thanh Huyền cũng thoả mãn lắm rồi.

Y trông ngóng bóng hình màu đen quen thuộc, tìm kiếm khuôn mặt lạnh như băng mọi khi nhìn mình. Chỉ là Sư Thanh Huyền biết, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện.

Cho đến khi chén rượu giao bôi trên tay y đã cạn một nửa, ảnh đen huyền ấy vẫn như chưa hề tồn tại trên cõi đời. Sư Thanh Huyền tự cười mình, tự cười số phận của mình. Đến cuối cùng, tất cả bọn họ cũng chỉ là trò đùa của số phận.

Hoàng Đế Vương lấy chén rượu trên tay Sư Thanh Huyền, uống cạn. Hắn vứt chén rượu sang một bên, ngồi lên giường, nhìn y.

Hoàng Đế Vương hắn trước giờ đã gặp qua rât nhiều mỹ nữ, thưởng thức vô số mỹ nam. Chỉ là hắn chưa từng gặp qua bất cứ ai có nét đẹp như y. Trong mắt hắn, Sư Thanh Huyền có lẽ còn hơn cả mỹ cảnh nhân gian.

Hắn vuốt tóc y: "Đang nghĩ gì vậy?"

Sư Thanh Huyền ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, đáp: "Ta nghĩ về chuyện cũ, bệ hạ đừng bận tâm!"

Hoàng Đế Vương trước giờ chưa quan tâm đến chuyện của bất cứ thê thiếp nào, nhưng riêng Sư Thanh Huyền, hắn lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn từng nghĩ y cũng giống như những kẻ kia, nhưng không phải vậy.

Một mỹ nam như y, không có quý nhân cành vàng lá ngọc, hẳn cũng phải có nam nhân nào để ý. Rất có thể y đã từng tình nồng với một ai đó, chỉ là số phận không được đẹp, hai người họ không thể đến với nhau.

Về khoảng này, Hoàng Đế Vương vô cùng hứng thú với quá khứ của quý nhân này. Hắn thật sự rất muốn làm rõ.

Nhưng có lẽ không phải bây giờ.

Hoàng Đế Vương cười, hắn đè Sư Thanh Huyền xuống giường: "Huyền Nhi!"

Sư Thanh Huyền không thể trốn tránh thực tại, chuyện gì đến cũng phải đến. Y muốn cự tuyệt, nhưng không thể cự tuyệt. Không phải vì y ham muốn chuyện này, mà đơn giản là không thể.

Y không muốn cưới Hoàng Đế Vương, y muốn gả cho Hạ Huyền.

Càng nghĩ lại càng thấy sai, càng nghĩ lại càng thấy có lỗi. Không phải có lỗi với Hoàng Đế Vương, cũng không phải có lỗi với Hạ Huyền, mà là với cả hai.

Có lẽ y đơn phương Hạ Huyền khi còn là Địa Sư Minh Nghi, tình cảm này y đã chôn giấu từ lâu. Vốn dĩ định giải quyết xong chuyện Bạch Thoại Chân Tiên sẽ thổ lộ, chỉ là y không ngờ, trò đùa của số phận lại nghiệt ngã như vậy.

Nhưng không thể trách thiên hạ, không thể trách trời cao. Đây vốn là dòng suối của y, dòng suối khổ sở của y. Có lẽ sự tình hôm nay chính là sự trừng phạt dành cho những kẻ làm trái thiên nghiệp.

Thế gian này vốn là một tấm gương đã vỡ.

[Song Huyền]                                                   BÁN DUYÊN TU ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ