Từ rất lâu, khi Đồng Lô được hình thành, xung quanh đây là vùng đất trù phú không khác gì quốc gia Tiên Lạc của Tạ Liên. Và dĩ nhiên cũng có rất nhiều trấn, một trong những trấn phát triển nhất, hưng thịnh nhất thời ấy chính là Tuế Quang trấn.
Thường thì khi nhắc đến tên một trấn nào đó người ta sẽ nghĩ ngay đến những mặt hàng mà trấn ấy bán, hay con người nơi trấn. Nhưng Tuế Quang trấn thì khác, khi nhắc đến hai từ "Tuế Quang", người ta sẽ nghĩ ngay đến cây cổ thụ trước cửa trấn.
Tuy nhiên, đó đã là chuyện xưa cũ.
Sau bao nhiêu giông bão, cây cổ thụ ấy cũng không đứng vững được, nó ngã xuống và tan vào hư vô. Đến ngày nay, khi nhắc đến Tuế Quang trấn, con người, kể cả Thần Quan và Quỷ Vương đều nghỉ ngay đến một thứ.
Tuế Quang Đồng Lô phiến.
Hoa Thành trầm tư hồi lâu, hai mắt khép hờ như đang mưu tính chuyện gì đó. Trước giờ, bộ dạng này của hắn Tạ Liên vẫn chưa thấy qua.
Y giật nhẹ tay áo hắn: "Tam lang, có chuyện gì vậy?"
Bản thân Hoa Thành tuy là Tuyệt cảnh Quỷ Vương, báu vật của hắn có rất nhiều là đằng khác. Ách Mệnh là huyết khí mà hắn cho là quý giá nhất, đứng sau Tạ Liên.
Tuy nhiên, thứ mà từ trước đến giờ hắn luôn muốn cầm trong tay chính là Tuế Quang phiến. Dĩ nhiên không có cũng được, hắn đã có thứ quý hiếm nhất thế gian rồi, chỉ là lòng nổi dậy một chút ham muốn với món bảo vật này.
Hắn và Hạ Huyền không hẹn mà nhìn nhau, vốn dĩ hai người bọn họ cũng rất muốn có được Tuế Quang phiến.
Hoa Thành cười: "Nếu nó còn ở đây, vậy phải xem ai là nhanh tay hơn!"
Hạ Huyền khoanh tay: "Ngươi mà cũng nghĩ đến chuyện đó à?"
Cuộc đối đáp của hai vị Quỷ Vương cấp Tuyệt luôn khiến biết bao người khó hiểu. Ngoại trừ Tạ Liên quá rõ Hoa Thành muốn nói gì, Linh Văn và quốc sư thì chẳng hiểu nổi.
Bỗng từ trong làn sương dày bụi xuất hiện một cái bóng màu trắng, kèm theo đó là tiếng cười khanh khách đáng sợ. Linh Văn nghe được liền rợn gáy, nàng biết đó là thứ gì, theo quáng tính ôm chặt Thuỵ Nhi đang ngất trong lòng hơn.
Quốc sư nhìn thấy cái bóng trắng đó, một dòng điện đi dài từ gáy xuống chân. Tuy không phải lần đầu hắn chứng kiến Bạch Thoại Chân Tiên đến gây chuyện, nhưng là lần đầu thấy được hình dánh thế này của nó.
Phải nói là quá đáng sợ.
Tạ Liên gặp Bạch Thoại Chân Tiên hai lần, nếu tính luôn lần của Sư Thanh Huyền là ba. Mặc dù thấy được hình dáng của nó ở lần đầu, song hình dạng này y chưa thấy bao giờ. Có thể nói là hoành tráng hơn, cao to hơn.
Hoa Thành không sợ đám quỷ nhãi nhém này, hắn không thèm rùng mình, mà Hạ Huyền cũng vậy. Tuy vẫn còn ám ảnh chuyện Bạch Thoại Chân Tiên nhưng cũng không còn sợ hãi.
Quốc sư bước lên chắng trước Linh Văn: "Linh Văn các hạ mau đứng sau ta! Bịt tai Thuỵ Nhi lại, đừng để nó đến gần nàng ấy!"
Bạch Thoại Chân Tiên dù có thể doạ con mồi khi tỉnh, chúng cũng có khả năng biến những ảo mộng của con người thành ác mộng. Thuỵ Nhi đang ngất thế kia, nếu để nó làm gì giấc mộng của nàng thì chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp.
Tạ Liên chắng trước quốc sư: "Sư phụ cẩn thận!"
Tạ Liên vừa dứt lời, con Bạch Thoại Chân Tiên kia đã nhào đến chỗ bọn họ. Rất nhanh, từ ống tay áo nó xuất hiện rất nhiều mảnh vải lụa màu trắng, điều này khiến Tạ Liên nhớ đến chuyện lúc nãy, khi Ách Mệnh cắt đứt chúng nó.
Hoa Thành và Hạ Huyền không biết từ đâu lấy được vũ khí ra, lao đến con Bạch Thoại Chân Tiên kia.
Quái lạ, Bạch Thoại Chân Tiên là dạng yêu quái thấp kém, cứ cho con lần này tu vi cao siêu hơn những con khác, nhưng chẳng lẽ nó cũng không sợ Tuyệt cảnh Quỷ Vương?
Những vải lụa từ ống tay áo nó bị cắt một cách hoàn mỹ vô khuyết, kĩ thuật đao của Hoa Thành phải nói là không ai bằng. Tạ Liên đứng sau nhìn cũng cười cười, trong đầu thốt lên một câu "lợi hại quá".
Nhưng những mảnh vải đã cắt kia lập tức từ dưới đất bay về chỗ Bạch Thoại Chân Tiên, dính vào nhau và biến thành một mảnh vải hoàn chỉnh khác. Mặc dù ban đầu Hoa Thành và Hạ Huyền chiếm thế thượng phong, nhưng càng đánh lại càng thấy rõ, con Bạch Thoại Chân Tiên kia ngang tài ngang sức với bọn họ.
Hạ Huyền đanh mày: "Chuyện gì vậy? Chẳng phải Bạch Thoại Chân Tiên chỉ là tiểu quỷ sao?"
Hoa Thành bên kia vừa đánh vừa đáp: "Không biết, cái này ta hỏi ngươi mới đúng!"
Nói gì thì nói, Hoa Thành vẫn chưa đối đầu trực tiếp với Bạch Thoại Chân Tiên bao giờ. Lúc nào cũng vậy, chúng quỷ chỉ cần nghe đến hắn, hoặc nhìn thấy thân ảnh rực rỡ ánh lửa đã chạy té khói. Bạch Thoại Chân Tiên dĩ nhiên không ngoại lệ.
Nhưng lần này, con Bạch Thoại Chân Tiên này có gì đó rất kì lạ. Không những không sợ Quỷ Vương, lại còn cả gan dám đánh trực diện với hai người họ.
Bỗng con Bạch Thoại Chân Tiên xông đến chỗ Hạ Huyền, mặc kệ đao kiếm của hắn đang tung bay trong gió, nó cứ đâm đầu vào hắn.
Ở khoảng cách gần này, Hạ Huyền có thể nhìn thấy cái miệng đầy răng của nó, giống như muốn nuốt mình vậy. Lòng hắn chấn động, nỗi sợ hãi khi xưa chợt ùa về.
Biết bao là đau khổ, biết bao là quả đắng.
_____________
*P/S: Tâm sự về vấn đề mang tính logic trong [BÁN DUYÊN TU ĐẠO].
Dạo này đọc lại [BÁN DUYÊN TU ĐẠO] tui mới phát hiện chuyện phi thăng của em bé có vấn đề!
Nếu phi thăng sau Bắp baba, mà Hắc Thỉ vào Đồng Lô trước Fafa => Em bé chỉ mới độ kiếp được vài lần thui [🤦♀️🤦♀️🤦♀️]!!!
Nhưng trong chương 3 có câu: "...Thánh Lăng chủ đã độ bao nhiêu kiếp, hắn là người thân nhất cũng không đếm xuể."! Nếu theo cốt truyện này đáng lẽ em bé phải phi thăng trước Bắp ba mới đúng T^T~
Thôi thì mong mọi người đừng để ý tiểu tiết [🙇♀️]!
[🤷♀️🤷♀️🤷♀️]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền] BÁN DUYÊN TU ĐẠO
Fanfiction*Tác giả: Litre24. *Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trùng sinh, huyền huyễn, ngược, thanh thuỷ văn. *Pairing: Song Huyền (quỷ vương nghèo nàn công x quốc sắc thiên hương thụ), và một số cp khác. *Nội dung: Ái tình là thứ chấp niệm khó bỏ, ái tình là...