Chương 104: Thận Hình ty (tam).

449 56 11
                                    

Sư Thanh Huyền đã mất khả năng di chuyển, vừa hôm qua mới bị mất một cái chân, hôm nay lại đến cái chân còn lại.

Nếu cắt một lần thì không sao, nỗi đau có thể đến rồi đi rất nhanh. Tuy nhiên, cứ một canh giờ chúng sẽ chặt một khúc, cho đến khi nào đôi chân y mất đi và chỉ còn lại một khối thịt lẫn lộn máu tươi.

Thậm chí những ngón tay của y đã không còn nguyên vẹn, có ngón đã mất, hầu hết những ngón khác vẫn còn một đốt, kinh khủng vô cùng. Ấy vậy mà khuôn mặt của Sư Thanh Huyền vẫn trắng không tì vết, đôi lúc nhiễm chút máu nhưng lại xinh đẹp lạ thường.

Cho đến bây giờ y đã không thể đi được, mà một người khi không còn khả năng chạy nhảy chẳng khác gì phế nhân. Sư Thanh Huyền tự cho mình là một người điên, và thật vậy, cho dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, y vẫn lạc quan yêu đời.

Nỗi đau mất đi đôi chân này, có thể nói còn đáng sợ hơn nỗi đau mất Minh Nghi, nhưng y không cảm thấy vậy. Cứ dồn nén tất cả lại, vừa sợ mà vừa đau, chẳng thể diễn tả thành lời.

Trong hơn sáu ngày này, Sư Thanh Huyền đã từng muốn chết đi cho xong, và thật sự y đã sắp chết. Tuy nhiên, đám thái giám rất biết cách khiến y đau đớn đến chết đi sống lại. Chúng khiến y sống không bằng chết, có lẽ là muốn Sư Thanh Huyền trải qua nỗi đau thấu trời thấu đất.

Hằng ngày, sau khi dụng hình xong chúng đều phụng mệnh Lập Tân Vương mang thảo dược đến trị thương cho y. Không chỉ riêng đám thái giám mà còn có những quan văn trong triều đều muốn y sống không được, chết cũng không xong.

Sư Thanh Huyền lấy lại nhịp thở, cố kìm nén cảm xúc lúc này của mình. Hai chân đã mất, đôi tay có lẽ cũng không giữ nỗi, mạng sống của y sắp cạn dần.

Nhớ về những chuyện đã qua, nào là Minh Nghi chết, nào là biểu ca đang gặp nạn... Tất cả mọi thứ cứ như một cơn gió thổi qua rất nhanh, nhưng hiện tại lại quá chậm.

Nỗi đau này thật sự vô cùng chân thật, Sư Thanh Huyền luôn nghĩ rằng đây chỉ là giấc mơ, nhưng không phải vậy. Cơn đau ngày qua ngày cứ tăng lên, cứ ngỡ sẽ chết đi rồi, không ngờ lại chẳng thể.

Y thở dài, nằm lên đống rơm được bày trí trong gian phòng. Một con gián bò ra, đến gần đôi chân đang chảy máu của y, cố cắn lấy những tản thịt lủng lẳng mà đối với nó là rất cao.

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn, tâm trí y bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Cho đến khi gián đen bò lên chân y, khiến những cái chân nhỏ bị kẹt vào vạt áo đỏ thẫm, Sư Thanh Huyền mới trở mình, vươn tay giúp nó.

Con gián nhỏ giãy giụa trên tay Sư Thanh Huyền, rồi khi phát hiện phế nhân này đang giúp mình thì nó mới nằm im. Đúng như nó nghĩ, y thả nó ra một chỗ khác, mặc kệ miệng đang ngậm một phần da thịt mình.

Gián nhỏ muốn cảm ơn, nhưng nó lại chẳng thể làm gì. Lớp cánh đen như ngọc của nó bỗng ánh lên nhờ tia nắng không biết từ đâu. Gián muốn cho y thấy bộ dáng này, chỉ tiếc y không nhìn, cũng không mấy quan tâm.

Khi nghe có tiếng người mở cửa, gián nhỏ lập tức chạy đi. Nó nấp vào một nơi khá tối để quan sát, xem những người vừa vào sẽ đưa y đi đâu.

Sư Thanh Huyền đã bị fiam ở đây một thời gian dài, và nó cũng vậy. Nó nhìn thấy đám người kia lôi y ra khỏi đống roem, mang theo một thanh sắt nõng đang được đun trong lửa.

Giây tiếp Theo, nó nhìn thấy bọn chúng ấn vào bụng dưới của y, Sư Thanh Huyền la thét vô cùng thê lương. Đến mức nó phải lùi lại phía sau mặc dù chẳng còn đường đi, thân thể gián đen run lên.

Bọn chúng thậm chí còn chặt từng khúc tay của y, máu cứ vậy chảy thành sông. Ấy thế mà Sư Thanh Huyền vẫn không chết, có lẽ vì đám thảo dược được nhét đầy trong khoang miệng y.

Gián nhỏ không thể chịu nổi, nó nhanh chongs bò đến với mong muốn cứu lấy ân nhân màu đỏ thẫm của mình. Tuy nhiên, hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy lại là huyết hà tanh tưởi.

____________

*P/S: Bây giờ Hắc Thỉ nhiều acclone quá gồi, con gián bò qua cũng nghĩ là ảnh🤭🤭🤭

[Song Huyền]                                                   BÁN DUYÊN TU ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ