Đôi khi Như Hy Thành sẽ cảm thấy Hoàng Đế Vương vô cùng đáng yêu, trong cung này chắc chắn chỉ có nàng nghĩ vậy.
Nàng cười đùa, đến gần Sư Thanh Huyền: "Vậy ngươi gọi ta đến để uống trà sao?"
Khả năng của Như Hy Thành dĩ nhiên không chỉ dừng lại ở hai từ "thần y", mà theo Hoàng Đế Vương, và một số quan văn, quan võ khác, dù không thích cũng phải thừa nhận. Nàng thật sự rất tài.
Nói là làm, Như Hy Thành bắt đầu quan sát Sư Thanh Huyền, rồi lại nhìn sang Hoàng Đế Vương với đôi mắt khó tả. Nàng lại nhìn Sư Thanh Huyền, từ từ cầm lấy tay y, bắt mạch.
Mày nàng nhướng lên, biểu tình ngoạn mục: "Quân Nguyên, ngươi đổi sang dùng kim khi nào vậy?"
Hoàng Đế Vương chẳng hiểu nàng nói cái gì, kim chỉ gì chứ!? Hai mắt hắn trợn trắng, nhìn Như Hy Thành giống như đang chờ câu nói tiếp theo. Mà nàng thì không như vậy, chỉ im lặng.
Nàng khiến hắn hơi tức giận, nếu không nể tình nàng là ân nhân của mình, Hoàng Đế Vương hắn hẳn đã ném nàng cho chó nhai. Nhưng hắn không làm được, nói thế nào thì võ công của hắn cũng là do nàng dạy.
Hắn nhăn mày: "Kim chỉ cái gì?"
Ngũ quan Như Hy Thành động đậy: "Có dùng thì nói một tiếng để ta biết đường xử lí! Nói xem, ngươi cho vào người y bao nhiêu cây!?"
Đối với Như Hy Thành, việc chẩn bệnh cần phải chính xác, không thể sai lệch. Mặc dù với khả năng của nàng có thể lấy ra hết, nhưng nàng vẫn muốn hắn nói ra sự thật.
Lấy kim ra khỏi người, nói gì thì nói cũng không phải chuyện nói là làm. Nếu là những cây kim ở bề mặt da có thể xử lí ngay, nhưng nếu chúng ở bên trong mạch máu, chạy khắp nơi, thế này mới khó.
Như Hy Thành đã từng chữa được rất nhiều bệnh, mấy chuyện này với nàng chỉ như đi dạo xem hoa, chẳng có gì khó.
Hoàng Đế Vương lại khó hiểu: "Ta không có!"
Hai mắt Như Hy Thành sáng lên, nàng lại "ồ" một lần nữa. Thảo nào Sư Thanh Huyền lại bị như vậy, thảo nào Hoàng Đế Vương gấp gáp sai người đến chỗ nàng báo tin.
Lại là mấy chuyện hậu cung rối ren đây mà, nàng không có hứng thú. Đây cũng là lí do vì sao nàng không muốn vào hậu cung của hắn.
Như Hy Thành xua tay đuổi hắn: "Ra ngoài, ra ngoài! Ta cần tập trung làm việc!"
Hoàng Đế Vương nghiến răng: "Ta không đi, ta muốn nhìn ngươi làm gì y!"
Tay Như Hy Thành bận lấy đồ nghề trong giỏ, khuôn mặt chỉ chăm chú nhìn Sư Thanh Huyền. Nàng không hơi đâu cãi nhau với hắn: "Đứng đó thì hung thủ có tự xuất hiện không?"
Hoàng Đế Vương dần hiểu ra.
Hắn không quan tâm chuyện hậu cung, lẫn chuyện những thê thiếp của hắn đi gây chuyện, hành hạ ái nhân vừa nạp vào cũng vậy. Đây không phải lần đầu, nhưng bọn họ làm vậy là quá tay rồi.
Nhìn ngắn dung mạo như hoa của Sư Thanh Huyền hồi lâu, hắn mới cảm thấy lòng đau như cắt. Như Hy Thành nói, nếu để lâu thêm chút nữa, y có khả năng không bao giờ tỉnh lại.
Bây giờ hắn mới thật sự hiểu mình vừa sắp mất đi thứ gì.
Bỏ lại Như Hy Thành ở cung Thành Ngọc, hắn giận dữ ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Như Hy Thành ngồi trong phòng, chỉ buồn không thể chửi hắn vài câu như mọi ngày.
Sư Thanh Huyền đúng là đại mỹ nam, đến bây giờ Như Hy Thành mới được diện kiến thì đúng là quá trễ. Dung mạo này, lại bị huỷ hoại bởi tay Hoàng Đế Vương và đám thê thiếp hay ghen của hắn, nàng cảm thấy thương cho y.
Sau khi băng bó vết thương trên bụng Sư Thanh Huyền, Như Hy Thành cầm một cái vỏ sỏ trắng, đẩy mạnh từ vai đến cổ tay Sư Thanh Huyền. Nhanh chóng, rất nhiều kim từ thân thể y được nàng lấy ra ngoài.
Nhìn những cây kim sáng chói dưới ánh nắng chỉ lọt vào phòng một nửa, nàng cảm thấy lo lắng cho cái mạng nhỏ của y. Nàng chỉ thở dài, nhẹ thốt lên một câu: "Vừa nhập cung lại nhận bị hình phạt thế này, đáng thương!"
Quen biết Hoàng Đế Vương đã lâu, Như Hy Thạnh chưa hề nghe đến chuyện hắn thích hành hạ người khác bằng kim châm. Nếu nói đến dây thừng, roi da hay đại loại vậy có lẽ còn đáng tin hơn.
Dùng kim thế này, lại bị đâm thê thảm, dưới lòng bàn thân và ngực cũng có vết thương. Cái này không phải bị đánh ghen thì là gì nữa!?
Xem ra việc Sư Thanh Huyền nhập cung, chưa được một ngày liền được phong Tần chỉ có tác động rất lớn đến chốn hậu cung. Đặc biệt là những người nàng ghét nhất, xem ra tiểu mỹ nhân này phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn đây.
Như Hy Thành cười mỉm, tuy không quên nhiệm vụ của mình, lòng nàng lại cảm thấy bồn chồn khó tả.
"Sẽ có rất nhiều trò vui đây!"
____________
*P/S: ⁉️⁉️⁉️
Tui tự hỏi níu em bé chủ động trả mệnh cách lại cho Hắc Thỉ thì sẽ ra sao!
Em bé có chết hông? [chết chắc rùi]!
Cho nên là trong đầu tui tự nhiên nghĩ ra cái plot là em bé lúc bị Hắc Thỉ bắt [cảnh Hắc Thỉ bứt đầu Sư Vô Độ á], em bé tự vẽ trận pháp nghịch thiên đảo mệnh [cái này tui tự nghĩ ra ⁉️] để trả mệnh cách lại cho Hắc Thỉ! Dĩ nhiên Sư Vô Độ không chết~
Mà vật hiến tế phải là mạng sống em bé nên em bé lấy cây kiếm Hắc Thỉ ném cho mình rồi tự động cắt cổ!!! => Em bé chết [⁉️]!!!
Rồi tới đó tui hết nghĩ ra luôn!
Thiệc ra ý tưởng này đã nghĩ ra trước [BÁN DUYÊN TU ĐẠO] cơ nhưng mà hông viết! Hình như tên là [UỐNG NHẦM MỘT ÁNH MẮT] thì phải! Viết được 40 mấy chương thì bí quá nên xoá [😭] lun!!!
Vì quá thương [UỐNG NHẦM MỘT ÁNH MẮT], vì đó là bé bi đầu của tui, nên tui áp dụng một số ý tưởng dô [BÁN DUYÊN TU ĐẠO], như em bé chính là Thánh Lăng chủ đi độ kiếp, em bé thích mặc đồ đỏ chẳng hạn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền] BÁN DUYÊN TU ĐẠO
Fanfiction*Tác giả: Litre24. *Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trùng sinh, huyền huyễn, ngược, thanh thuỷ văn. *Pairing: Song Huyền (quỷ vương nghèo nàn công x quốc sắc thiên hương thụ), và một số cp khác. *Nội dung: Ái tình là thứ chấp niệm khó bỏ, ái tình là...