Chương 80: Khắc hàn (nhị).

725 90 4
                                    

Sư Thanh Huyền tai mắt đỏ rực, vội nhìn hắn: "Hạ huynh?"

Dĩ nhiên y vẫn không muốn người khác nhìn thấy khuôn mặt bị nguyền của mình, nhưng không biết vì sao, đối với Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền có một cảm giác vô cùng lạ.

Y không chối từ xúc cảm từ đáy lòng mình, ghét là ghét nhưng vẫn mỉm cười, yêu là yêu thì lại ngại ngùng. Bất quá, y đã từng yêu, chỉ là không ngờ mình sẽ lại bước vào vòng xoáy này một lần nữa.

Hai tay Hạ Huyền nâng mặt y lên, cố không để y cúi xuống, hắn ép y phải nhìn vào mắt mình. Cho dù theo lời Sư Thanh Huyền nói, lời nguyền trên thân thể y không hề đẹp đẽ, ngược lại vô cùng xấu, nhưng đối với Hạ Huyền, nó rất đẹp.

Cho dù là vảy cá hay vảy rồng, thậm chí là vảy rắn, những cái vảy này không hề xuất hiện lung tung, che lấp toàn bộ khuôn mặt y như những loài vật có vảy. Trán Sư Thanh Huyền vẫn trắng mịm, dưới khoé mắt xuất hiện vài cái vảy lấp lánh đang động đậy.

Xuống đến cổ, vảy cũng từ từ hiện rõ, và nhiều hơn. Tay Sư Thanh Huyền cũng có nhiều vảy, đến mức khiến Hạ Huyền thầm sợ, nếu chỉ vuốt ngược lên, cho dù là nhẹ nhàng cũng có thể làm nó tróc ra bất cứ lúc nào.

Sư Thanh Huyền vội giơ vạt áo che mặt: "Đừng nhìn, rất xấu!"

Có thể nói Sư Thanh Huyền thuộc tuýp người coi trọng ngoại hình, đến cái tên y cũng rất coi trọng. Không phải tự nhiên Sư Thanh Huyền thích mặc hồng y, bởi nó tôn lên vẻ đẹp sang trọng của người mặc.

Nhìn lại bản thân trong bộ dạng bị nguyền rủa, Sư Thanh Huyền luôn cảm thấy tự ti với vẻ ngoài của mình. Y may mắn không cần tốn nhiều pháp lực mới có thể duy trì hình hài bản tôn, vì chỉ khi chạm vào nước, những cái vảy này mới xuất hiện.

Tuy nhiên, y vẫn luôn cẩn thận, không muốn bất cứ bộ phận nào của cơ thể chạm phải nước. Bởi vì trong mắt y, bộ dạng này vô cùng vô cùng xấu, không đáng trở thành một Thánh Lăng Thượng Thần.

Ngược lại, Hạ Huyền lại cảm thấy y rất đẹp. Không phải vẻ đẹp hoang dã như đám nhân ngư trong truyền thuyết, lại càng không phải vì những cái vảy lấp lánh đến chói mắt. Bởi vì là "y", chỉ "y" mới đẹp, chỉ "y" mới là mỹ nam trong mắt hắn, mặc kệ thế gian nói gì, Sư Thanh Huyền vẫn là người đẹp nhất.

Hạ Huyền kéo tay y xuống, ôn nhu nhìn y: "Rất đẹp!"

Tai Sư Thanh Huyền lùng bùng tiếng sóng biển, nghe rất rõ, tựa như không nghe rõ.

Hạ Huyền lặp lại một lần nữa, giọng chắc nịch: "Rất đẹp!"

Mắt Sư Thanh Huyền vẫn vậy, không hề lay động. Nhưng bên trong tròng mắt đã rung lên dữ dội, Hạ Huyền có có thể nhìn thấy hình ảnh mình bên trong. Kèm theo đồng tử đen dần lớn rộng, khiến hắn có chút hy vọng trong lòng.

Đây không phải lần đầu có người khen y đẹp, Sư Thanh Huyền có thể xác nhận điều đó. Tuy nhiên, chẳng ai chấp nhận nổi bộ dạng bị nguyền rủa như thế này, ngay cả người từng nói "ngươi là tất cả".

Trong thời khắc này, người ngồi trước mặt y- Hạ Huyền lại có thể nói mấy câu khiến ruột gan y dần trở nên ấm áp lạ thường. Thậm chí trái tim đang ổn định, không hiểu thế nào lại đâm liên hoàn, chẳng biết lý do.

Y biết mình đã thích hắn, thậm chí là xem hắn như người trong lòng. Hai từ "bằng hữu" kia giống như bèo dạt mây trôi.

Nói rồi, Hạ Huyền lấy trong ngực mình ra một cái hộp màu đen, hoa văn trang trí không hề có, chiếc hộp rất đơn giản. Hắn mở hộp, lấy ra một thứ gì đó tròn tròn, vuông vuông, hình dạng không biết diễn tả thế nào.

Nó giống một chiếc nhẫn, lại giống một cái khuyên tai.

Hạ Huyền vén tóc y lên, gắn thứ tròn tròn vuông vuông đó vào cái lỗ trên vành tai y. Động tác vừa nhẹ nhàng vừa ôn nhu, hắn không muốn y đau, cũng không muốn y giật mình bởi hành động này.

Khuyên tai có hình tròn, cũng có góc cạnh, màu trắng đục không biết diễn tả thế nào. Nó vừa lấp lánh, mà cũng vừa đơn giản, chẳng hình dung được quá trình làm nó như thế nào, cũng như là được làm từ loại đá quý gì.

Đã từ rất lâu y chưa đeo khuyên tai, cũng quên mất mình có một cái lỗ ở vành tai. Không ngờ Hạ Huyền lại nhìn thấy, còn làm cho y một cái khuyên tai quý hiếm thế này. Tơ lòng Sư Thanh Huyền lại ngày càng rối, đến mức không gỡ ra được.

Sư Thanh Huyền rũ mi: "Đưa ta thứ quý giá thế này, thật ngại quá, ta không nhận được!"

Hạ Huyền cong môi: "Cũng chẳng có gì quý giá, chỉ là một món quà nhỏ mà thôi!"

Hắn biết y thích mình, đã động tâm rồi, chỉ là không biết khi nào y sẽ nói ra.

Sư Thanh Huyền là kiểu người im lặng, bên ngoài hay cười nói, bên trong lại không biết đang suy nghĩ gì.

____________

*P/S: Cho những ai vẫn chưa hình dung được thì cách bấm lỗ tai của em bé là kiểu bấm helix (xỏ ở phía trên vành tai)~

[Song Huyền]                                                   BÁN DUYÊN TU ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ