Chương 99: Án đậu mùa (nhất).

432 62 10
                                    

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu không hiểu, trong lòng lại cảm thấy vô cùng bất an. Hạo Hiên Đế Vương trước giờ là người luôn phong độ, ngoại trừ tên của ái thê, hắn chưa bao giờ gọi y bằng tên.

Tiếp xúc với Đế Vương rất nhiều năm, tình cảm mà Sư Thanh Huyền dành cho hắn không hề dừng lại ở hai từ "mếnh mộ". Mặc dù y biết hắn rất độc đoán, nhưng có lẽ y đã nghe theo con tim thay vì lý trí.

Thái độ của Đế Vương rất khác với mọi ngày, dĩ nhiên khi gặp mặt Sư Thanh Huyền, Hạo Hiên lại tỏ một thái độ tích cực khác. Tuy nhiên, khuôn mặt vui mừng này, tiếng gọi này, hoàn toàn là một người khác.

Y đanh mày, đứng dậy khỏi cái giường mà mình đang ngồi, lòng y dâng lên một cảm xúc khó tả. Có lẽ là rất vui vì cuối cùng cũng đợi đến ngày Đế Vương gọi tên y, nhưng cũng thật kỳ lạ, làm sao hắn lại gọi tên y được?

Sư Thanh Huyền nói: "Đế Vương?"

Lời vừa dứt, một nhóm thái y từ cửa điện đã đi vào, theo sau là thái giám thân cận của Đế Vương.

Sư Thanh Huyền hiểu bây giờ mình không nên ở đây, chuyển của các thái y thì tốt nhất nên để bọn họ làm. Mặc dù y tinh thông y thuật, nhưng trong triều này không nên để lộ quá nhiều tài lẻ.

Y xoay lưng ra ngoài.

Trên đường hồi phủ, Sư Thanh Huyền chạm mặt Hoàng Quân Kỳ đang đi từ pháp trường vào tẩm điện của Đế Vương. Nghe nói dạo này đám bạo dân đang hùng hổ đòi lật đổ triều chính, hắn phải ra mặt hành hình để răng đe.

Nhìn mặt Hoàng Quân Kỳ là biết, hắn không muốn làm chuyện đó chút nào. Nhưng nếu muốn thực hiện kế hoạch của mình, hắn buộc phải làm theo lời Đế Vương, khiến "phụ thân" hắn tin tưởng hắn một cách vô điều kiện.

Nói gì thì nói, từ khoảng thời gian nhập cung đến giờ, mặc dù không lâu nhưng Hoàng Quân Kỳ cũng chiếm được không ít lòng tin từ Đế Vương. Thậm chí đến các quan văn, quan võ cũng nể mặt hắn, có thể nói họ còn nể hắn hơn Sư Thanh Huyền.

Một phần là vì Sư Thanh Huyền không phải quan võ, nhìn cũng chẳng phải loại người cầm kiếm nên không có khả năng y báo thù một cách mạnh bạo. Phần còn lại là vì Hoàng Quân Kỳ vô cùng tàn bạo, so với Đế Vương lại chẳng kém là bao, làm phật lòng hắn thì đầu có thể rơi vào rổ.

Nhìn thấy Sư Thanh Huyền đến gần, Hoàng Quân Kỳ như thường lệ ôm quyền hành lễ. Sư Thanh Huyền cũng vui vẻ gật đầu, còn dụng tâm cười một cái với hắn, ý chỉ không cần làm chuyện này.

Y nói: "Vừa đi từ pháp trường về, có lẽ không nên đến thăm Đế Vương!"

Hoàng Quân Kỳ đáp: "Đệ vừa từ tẩm điện về, nói ta nghe, Đế Vương thế nào?"

Sư Thanh Huyền nhẹ giọng: "Tỉnh rồi, các thái y đang chẩn bệnh, nhưng đệ nghe nói là đậu mùa, hình như nặng lắm!"

Hắn "ồ" một tiếng: "Đậu mùa à!"

Quả thật, bây giờ đang là thời điểm phát bệnh đậu mùa. Căn bệnh này, nếu xét về mặt hình thức thì khá khả quan, nhưng tuỳ theo độ tuổi mắc phải, càng trẻ thì càng dễ mất mạng.

Trước khi y nhập cung đã có một chuyện vô cùng kinh khủng xảy ra, tới mức các mật thám phải tìm kiếm cả một năm trời mới ra hung thủ. Nghe nói lúc ấy Tiêu Hoàng Hậu vừa hạ sinh tiểu công chúa, nhưng công chúa được chẩn đoán bị bệnh từ nhỏ, nếu không chăm sóc thì khó mà giữ được.

Tiêu Hoàng Hậu lúc bấy giờ vô cùng thương công chúa, và bây giờ nỗi thương nhớ trong lòng nàng vẫn vậy. Hoàng Hậu ra sức chăm sóc cho công chúa, các nhũ mẫu cũng làm việc rất cẩn thận, không có một sai sót.

Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, công chúa xấu số đã chết thảm vì bị bệnh đậu mùa. Sau một năm dài điều tra, hoá ra kẻ chủ mưu đằng sau chính là nhũ mẫu đã chăm sóc công chúa. Nghe nói vì quá câm phẫn Hoàng Hậu vì đã phá nát hạnh phúc gia đình mình, bà đã không chịu được mà lên kế hoạch trả thù.

Sát hại hoàng tự không thể tránh khỏi tội chết, nhũ mẫu kia đã bị xử trảm. Người tuy đã chết nhưng vẫn không khiến công chúa trở về.

Hoàng Hậu cứ thế mà đau buồn mãi đến hôm nay, mặc dù đã sinh được một đích tử* cho Hoàng Đế, song nàng vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi.

(đích tử*: ở đây ý chỉ con vợ cả)

Quay trở lại với chuyện của Đế Vương, Hoàng Quân Kỳ không tỏ vẻ quá bất ngờ. Bởi thân thể hắn cho dù có khoẻ mạnh thế nào cũng không thể tránh khỏi đậu mùa, có lẽ Hoàng Quân Kỳ cũng khó tránh được.

Hoàng Quân Kỳ nói: "Vậy ta đến thăm Đế Vương, đệ nhớ giữ gìn sức khoẻ!"

Khi Hoàng Quân Kỳ đi xa, Sư Thanh Huyền xoay đầu lại nhìn hắn.

Bóng lưng của Hoàng Quân Kỳ rất lớn, giống như cái cây cổ thụ đã tồn tại từ lâu. Khi còn nhỏ y rất hay trốn sau lưng hắn, luôn tự hào khi có một biểu ca như hắn.

Không chỉ trong những chuyện khó khăn nơi triều chính, Hoàng Quân Kỳ còn giúp y trong những chuyện lặt vặt. Trước đó hắn từng thay y che trời, yêu thương y hết mực, và giờ vẫn vậy.

Sư Thanh Huyền chớp mắt: "Huynh cũng vậy!"

____________

*P/S: Dạo này mọi người sao gồi??? Đi học kiểm tra thế nào???

Bên tui kiểm tra quá trời luông🥺

Hiện tại sắp vào phần ngược nên mong mọi người chuẩn bị hành trang lên đường🥺 Nói thật hông ngược như quyển II đâu🥺🥺🥺

[Song Huyền]                                                   BÁN DUYÊN TU ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ