-Quyển V- Chương 113: Tỉnh.

791 78 7
                                    

-QUYỂN V: BÁN DUYÊN QUÂN-

Hạ Huyền mở to hai mắt, nhìn trần nhà một cách vừa kỳ lạ vừa hốt hoảng. Hắn định ngồi dậy nhưng thân thể không cho phép, cứ nằm mãi trên giường mà chẳng thể động đậy.

"Hạ huynh không sao chứ?"

Hắn lập tức xoay đầu, nhìn người đang ngồi kế bên mình, khuôn mặt y hoảng sợ tột độ. Đến mức câu nói của y còn vô cùng hấp tấp, giống như muốn nghe câu trả lời của hắn ngay.

Từ khi tiếp xúc với y đến giờ, Hạ Huyền luôn nghĩ Sư Thanh Huyền thuộc kiểu người bình tĩnh trong mọi việc. Quả thật là vậy, hắn đã nhìn thấy y cười, nhìn thấy y nổi giận, Ức Hồi Hương còn cho hắn thấy hình ảnh thê lương của y.

Duy nhất khuôn mặt lo lắng này, hắn chưa bao giờ được ngắm nhìn.

Thậm chí Sư Thanh Huyền còn nắm chặt bàn tay đã lạnh của hắn, có thể thấy y đối với hắn như thế nào. Hạ Huyền ngạc nhiên đến mức không chớp nổi mắt, miệng còn chẳng thể nói được lời nào.

Sư Thanh Huyền thấy hắn cứ ngơ ngác như vậy, lại lo lắng không biết có phải hắn bị thương ở đâu. Hẳn là khi lạc vào trận pháp mà y vẽ ở điện, đầu Hạ Huyền vô tình đập xuống đâu đấy.

Hơn nữa, hắn hôn mê hơn mấy tuần rồi, Sư Thanh Huyền tự hỏi không biết hắn có còn tỉnh dậy được không. Mặc dù y biết, tro cốt không bị tổn hại thì quỷ cho sù có bị giết thế nào cũng có thể tái sinh lại, nhưng y vẫn lo lắng không thôi.

Nhớ đến lúc y quay về, nhìn thấy Ngọc Hoàng đưa Hạ Huyền đến phòng y, Sư Thanh Huyền đã cảm thấy có gì đó bất thường. Nhưng vì quá lo lắng, y chẳng rời khỏi hắn vì bất kỳ lý do gì.

Y nghiêng đầu: "Hạ huynh?"

Vừa dứt lời, Hạ Huyền đã bật dậy, Sư Thanh Huyền bị doạ đến mức giật cả mình. Hai tay đang nắm tay hắn bỗng buông ra, giơ lên không trung che chắn, vì y không biết Hạ Huyền định làm gì.

Một khắc sau, thân ảnh đen tuyền đã bao lấy hồng y đỏ rực, bốn phiến môi chạm vào nhau.

Sư Thanh Huyền trợn tròn mắt, hai tay trước ngực thậm chí còn để vậy mà chẳng động đậy được. Y bất ngờ đến mức khuôn mặt giãn ra, cứ vậy mà nhìn người kia nhắm nghiềng mắt, chủ động hôn mình.

Từ khi còn là phàm nhân đến khi phi thăng làm thần, chưa ai làm chuyện này với y. Cho dù họ có muốn thì cũng chẳng đủ khả năng làm vậy, và Sư Thanh Huyền càng không thích bị đối xử như vậy.

Tuy nhiên, chẳng hiểu sao khi Hạ Huyền là người ôm y, hôn y trong lúc này, y lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ, khác xa với suy nghĩ mà y đã thường thầm nói với mình bao nhiêu năm.

Hắn là người làm trái tim Sư Thanh Huyền đập loạn, khiến đôi mắt y chỉ có thể nhìn hắn.

"Hạ Huyền, huynh là ai mà có thể khiến ta trở thành ta của hiện tại?"

Dĩ nhiên đây chỉ là suy nghĩ, Sư Thanh Huyền không thể nói, cũng không có đủ can đảm để hỏi. Có lẽ vì y sợ, những người mà y thương yêu sẽ ra đi một lần nữa.
____________

*P/S: 🥺🥺🥺

Cúi cùm cũng qua quyển IV gồi😢 Chúc mừng mọi người đã qua ải an toàn🥰

Tui định làm một chương để giải thích cho mọi người nhưng có lẽ phải suy nghĩ lại cái. Tui muốn mọi người tự tìm hiểu cơ nhưng nếu thật sự muốn biết thì tui có thể làm một chương giải đáp thắc mắc!

Mọi người có câu hỏi dì nè???

[Song Huyền]                                                   BÁN DUYÊN TU ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ