Chương 114: Mặt nạ.

775 74 2
                                    

Tâm trạng Sư Thanh Huyền chẳng bao giờ xấu đi, đôi khi y sẽ tức giận, nhưng đó là một khoảnh khắc vụt qua nhanh chóng. Dĩ nhiên y cũng không muốn khiến bất kỳ ai kinh sợ mình, làm thế thì danh tiếng chẳng có gì tốt.

Y lại càng không phải người cảm thấy có lỗi khi làm bất cứ chuyện gì, cơ bản y không hề làm sai. Những gì mà Sư Thanh Huyền thực hiện đều là những chuyện y đã suy nghĩ rất kỹ, lời nói cũng vô cùng cẩn thận, không có dụng ý muốn công kích bất cứ ai.

Ấy vậy mà bây giờ Sư Thanh Huyền lại cảm thấy đáy lòng khó hiểu không tả nổi, thậm chí còn cảm thấy mình là người có lỗi. Nhìn Hạ Huyền co người lại, cúi đầu quỳ sấp trên giường mà không dám nhìn mặt y, Sư Thanh Huyền chỉ có thể chớp mắt nhìn hắn.

Cũng có thể vì vậy mà y cảm thấy Hạ Huyền đáng yêu hơn mọi ngày. Lại nói đến Hắc Thuỷ Trầm Chu người gặp người sợ, Sư Thanh Huyền tuyệt đối không tin những lời đồn nhảm nhí ở nhân gian.

Những chuyện như y là nữ nhân, hay vị Tiên Lạc Thái tử kia là ôn thần, quả thật chỉ là lời đồn hương khói. Trong mắt Sư Thanh Huyền, Tạ Liên là một Thần Quan tốt, hay nói đúng hơn là một Võ Thần rất tốt, tốt hơn những Thần Quan lẫn Võ Thần khác nhiều.

Trở lại chuyện của y và Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền cứ vậy mà nhìn hắn quỳ hết nén nhang này đến hết nén nhang khác. Y không muốn nói, hắn cũng chẳng dám mở miệng, có lẽ là vì ngại, hoặc là sợ y trách mình.

Sư Thanh Huyền cười tươi: "Huynh tê chân chưa?"

Y vừa dứt lời, Hạ Huyền đã lập tức ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng lên, nhìn y chằm chằn. Sư Thanh Huyền vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười như cũ, thậm chí còn nhướng mày thắc mắc.

Hạ Huyền lớn giọng: "Chưa!"

Nhận ra mình vừa nói gì, mặt Hạ Huyền méo mó khó tả: "À không, ý ta là, xin lỗi, Thanh Huyền, không phải như ngươi nghĩ đâu!"

Bản thân hắn biết y đã có chút gì đó với mình, nhưng làm thế này thì đúng là đi quá xa. Hai người họ còn chưa nói lời trong lòng, Sư Thanh Huyền cũng chưa thừa nhận với hắn, vậy mà hắn đã làm loại chuyện này.

Cứ nhìn thẳng vào mặt Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền không thể nhìn vào đôi mắt sáng như sao trời kia. Mọi sự chú ý của hắn đều dời xuống phiến môi hồng do hôn quá lâu ấy.

"Nếu y ghét mình thì sao?"

Hạ Huyền tự hỏi, cũng tự mình trả lời.

Sư Thanh Huyền sẽ không ghét hắn, y không phải người hay có những suy nghĩ xấu, y là người lạc quan. Chỉ là Hạ Huyền sợ, nếu y ghét hắn, rời xa khỏi hắn thì thế nào?

Sư Thanh Huyền nói: "Huynh biết ta nghĩ gì à?"

Hạ Huyền lập tức đáp: "Không, ta không biết!"

Bản thân Sư Thanh Huyền là người có thể đi sâu từ trong bụng của từng người, kể cả là những người vừa gặp mặt. Không phải tự nhiên Sư Thanh Huyền gọi hắn một tiếng "huynh" trang trọng, dù y biết, mình và hắn cách nhau mấy trăm năm sinh thời.

Cũng như những người mà y đã ra tay giúp đỡ, Sư Thanh Huyền dĩ nhiên sẽ không tốn hơi giúp kẻ độc ác. Hạ Huyền tuy là Tuyệt cảnh Quỷ Vương, mà đối với mọi người, Quỷ Vương là thiên sát cô tinh, chẳng có gì tốt đẹp.

Nhưng đối với y, Hạ Huyền không như vậy.

Y đến gần hắn: "Ta không ghét huynh!"

Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, nhẹ nhàng đặt hắn ngồi lên giường, nhẹ nhàng chữa cho hắn. Đôi khi y sẽ tự hỏi tại sao mình lại làm vậy, nhưng cuối cùng cũng không thể làm chủ hành động của mình.

Càng ngày y càng nhận ra, đối với y, Hạ Huyền có lẽ còn hơn hai từ "ca ca".

Bỗng hắn ôm chầm lấy y, điều này khiến Sư Thanh Huyền giật mình lần nữa. Chỉ là lần này không quá hốt hoảng như lần trước, hai tay đang trị thương cho hắn vẫn tiếp tục công việc của mình.

"Xin lỗi!"

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu không hiểu, hắn lại nói: "Xin lỗi!"

Y cười: "Ta không nghĩ về chuyện khi nãy đâu, huynh đừng nói xin lỗi!"

Hạ Huyền nhẹ lắc đầu: "Không phải!"

Sư Thanh Huyền nhướng mày: "Không phải?"

Hắn lặp lại: "Không phải!"

Mặc dù đã tiếp xúc với Hạ Huyền một khoảng thời gian có thể nói là khá lâu, Sư Thanh Huyền từng nghe thiên hạ đồn đại, rằng Hắc Thuỷ Trầm Tru lúc nào cũng lạnh lùng. Thật ra y lại cảm thấy hắn ngoài lạnh trong nóng thì đúng hơn.

Chỉ là y không hiểu, cũng không biết nguyên nhân khiến hắn thành ra thế này. Rõ ràng y không làm gì hắn, hắn cũng chẳng làm gì có lỗi với y, nói "xin lỗi" nhiều thế để làm gì?

Sư Thanh Huyền xoay đầu nhìn Hạ Huyền: "Chuyện gì khiến huynh phiền lòng?"

Hạ Huyền suy nghĩ hồi lâu, không biết có nên mở lời không. Vốn dĩ chuyện mà hắn sắp nói, y sẽ không muốn nghe, thậm chí là không dám đối mặt, Hạ Huyền cho là vậy.

Nhưng hắn phải nói, chỉ có cách này mới có thể khiến y mở lòng mình ra với hắn. Vì trước giờ đối với Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền đối xử đúng là hơn bất kỳ ai, lại còn dành tình cảm sâu nặng thế này với hắn, Hạ Huyền cảm thấy rất vui.

Chỉ là y chưa mở lòng mình, là chưa thể, hoặc có thể là chưa dám. Trước giờ vẫn vậy, đây luôn là cái vỏ bọc Thánh Lăng chủ phong quang vô tận hoàn hảo của y. Và đằng sau lớp mặt nạ ấy là một Sư Thanh Huyền đã nếm trải đủ mọi đau khổ hồng trần.

Hắn biết y từng có tâm ma, và tâm ma y lớn hơn bất cứ ai, kể cả Hạ Huyền khi xưa. Hắn đã lo lắng, đã đau khổ, đã bất lực khi nhìn thấy cảnh tượng đỏ thẫm mà Ức Hồi Hương cho hắn xem. Quả thật, không thể đánh giá thấp y, đặc biệt hơn là nụ cười luôn trực kia.

Phải, y cười rất nhiều, giống như nhân gian đồn dại và Hạ Huyền cũng đã trải qua, quả thật Sư Thanh Huyền không lúc nào không cười. Cho dù là ngàn cân treo sợi tóc hay sóng yên biển lặng, y lúc nào cũng nở một nụ cười khó đoán.

"Chuyện về những gì ngươi đã trải qua, Thanh Huyền!"

Sư Thanh Huyền khựng lại, hai mắt trợn trắng.

Đáng sợ nhất không phải y đã lên núi đao, xuống biển lửa rồi có một cuộc đời bất hạnh, chết không toàn thay. Đáng sợ nhất không phải Bạch Thoại Chân Tiên tà áo trắng ám ảnh, luôn thổi vào tai y những lời nói cay nghiệt.

Đáng sợ nhất là nụ cười của y.

[Song Huyền]                                                   BÁN DUYÊN TU ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ