Ngọc Hoàng ba chân bốn cẳng chạy đến điện Thánh Lăng, lại là một ngày dài khác của hắn. Nhưng lần này không như những lần trước, hắn không thấy điện hạ đâu.
Hắn tìm hết cả điện cũng không thấy.
Hôm nay gấp gáp thế này, vậy mà Thánh Lăng chủ lại không có ở đây!?
____________
Tên Thuỷ Võ Thần cuối cùng cũng lòi đuôi, hắn chính là một Tuyệt cảnh Quỷ Vương. Hoa Thành có thể cảm nhận tà khí đáng sợ trên người hắn. Đến độ Hoa Thành phải đanh mày, suy nghĩ về cái tên Thuỷ Võ Thần này.
Hạ Huyền không giống Hoa Thành, đây là lần đầu hắn đối mặt với một Tuyệt cảnh Quỷ Vương khác Hoa Thành. Mà tên Tuyệt cảnh Quỷ Vương này lại chưởng nước, giống khả năng của Hạ Huyền.
Nhưng mà, tại sao đã là Tuyệt cảnh Quỷ Vương, lại còn được phi thăng?
Điều này Hạ Huyền đã sớm biết, không phải chỉ phàm nhân mới có thể phi thăng làm thần, quỷ cũng có thể. Minh chứng chính là Hoa Thành, tuy nhiên, Hoa Thành lại chọn làm Quỷ Vương.
Hạ Huyền đã tìm hiểu về chuyện này, xác xuất để một con quỷ phi thăng làm thần là rất ít. Nếu đã là quỷ, lại là Quỷ Vương, vậy thì làm sao có tố chất phi thăng? Đã làm điều ác, vậy tại sao lại cho hắn trở thành một Thần Quan?
Nói đến điều này, Hoa Thành và Hạ Huyền đều cảm thấy kinh tởm tên Thuỷ Võ Thần kia. Tà khí trên người hắn quá nồng, chứng tỏ hắn không chỉ mạnh, mà đã sát hại rất nhiều người.
Tà khí trên người mỗi con quỷ sẽ khác nhau, điều này đã được nói rõ. Nhưng cứ gần Tuyệt, tà khí lại càng lúc càng nồng, bởi vì kẻ đó, con quỷ đó đã giết hại quá nhiều người, không chỉ quỷ, mà còn có cả phàm nhân.
Hạ Huyền cắn răng: "Kinh tởm!"
Một luồng nước lạnh đánh thẳng vào cơn lốc của Thuỷ Võ Thần. Cơn lốc kia từ từ nhẹ dần, nhưng rồi cũng mạnh mẽ trỗi dậy, nước xung quanh theo đó mà đánh tới tấp vào năm người đang đứng trên bờ.
Sóng biển Tây Hải lúc nào cũng nhẹ nhàng, mặt biển chính là vừa yên vừa lặng. Vậy mà giờ đây, vùng biển nổi tiếng này lại như nổi trận lôi đình, liên tục đánh vào bờ.
Thôn dân nơi đây đã vô cùng hoảng loạn, họ nhanh chóng rời khỏi làng chài ven Tây Hải. Rất nhanh, quanh đây chẳng có ai cả, chỉ còn lại năm người đứng trên nền cát trắng.
Thuỷ Võ Thần thấy thế liền hung hăng hơn, ỉ trên đất không có người, cứ tiếp tục tấn công lên đất. Mà hắn cũng có chú ý gì đến mạng người đâu, hắn chỉ muốn thoã mãn hắn thôi.
Hắn không muốn làm thần, hắn cũng không muốn làm quỷ. Thuỷ Võ Thần hắn, tồn tại chỉ với một chấp niệm duy nhất. Vì sao lại phi thăng làm thần khi đã trở thành một Tuyệt cảnh Quỷ Vương vô danh, đó là điều khiến hắn căm ghét nhất.
Hoa Thành và Hạ Huyền không chống đỡ được. "Trên bờ đỏ làm vua, dưới nước đen làm chủ", câu nói này đã khẳng định được vị thế cũng như "sân nhà" của hai Tuyệt cảnh Quỷ Vương Huyết Vũ Thám Hoa và Hắc Thuỷ Trầm Chu.
Tuy nhiên, hiện tại, dưới lòng biển đang dậy sóng kia, có hai dòng nước đang đấu đã lẫn nhau. Thuỷ Võ Thần chưởng nước, lại rất giỏi võ, nên chiếm ưu thế hơn Hạ Huyền. Mà Hạ Huyền, tuy là Thuỷ Quỷ, lại đang kiêm chức "Thuỷ Sư", vốn dĩ sẽ chiếm ưu thế, nhưng có lẽ không phải trên Tây Hải này.
Ai cũng biết, địa bàn của Hắc Thuỷ Trầm Chu là Hắc Thuỷ Quỷ Vực. Hắn sẽ mạnh hơn nếu ở địa bàn của mình, còn ở Tây Hải, có lẽ sẽ khó điều khiển nước hơn một chút.
Thuỷ Võ Thần trông cũng rất khó khăn để điều khiển dòng nước nơi đây. Điều mà bọn họ không ngờ được, Hạ Huyền và tên Thuỷ Võ Thần kia có chung một suy nghĩ.
"Tây Hải không phải địa bàn của ai!"
Đúng, vì Tây Hải không thuộc địa bàn của ai, nên quanh năm lúc nào cũng yên tĩnh. Đôi khi thời tiết lại thất thường, có lẽ vì không có Thần Quan nào cai quản nên mới như vậy.
Dù Tây Hải không là địa bàn của ai, nhưng dòng nước lại rất khó điều khiển. Giống như chúng không nghe lời của hai người bọn họ. Vì họ không phải chủ nhân thật sự của chúng.
Lúc này, dưới mặt nước, một con rồng màu đỏ, cùng một con thuồng luồng(*) xanh biếc trồi lên, tấn công Thuỷ Võ Thần. Mặc dù năm người bọn họ biết, bọn chúng nhìn thấy mình, nhưng bọn chúng lại không tất công, có lẽ vì chúng muốn đánh kẻ mạnh trước.
(Thuồng luồng: mọi người cũng biết thuồng luồng là những con quái vật dưới nước, không có hình hài nhất định, nhưng tôi muốn đổi lại một xíu!
"Em" "thuồng luồng xanh biếc" này thật ra khá giống rồng. Toàn thân được bao bọc trong một lớp vảy màu xanh biếc vô cùng lấp lánh. Nhưng ẻm khác rồng ở chỗ có bốn chân, giống kì lân. Ở bốn cái chân của ẻm có vây cá dùng để bơi dưới nước. Nói chung ẻm rất đẹp, chứ không xấu như miêu tả trên google đâu! Đó là trong suy nghĩ của tôi thôi!)
Nhưng không, giống như có người ra lệnh cho chúng đánh vào tên Thuỷ Võ Thần và bảo vệ năm người bọn họ.
Hạ Huyền không tin vào mắt mình, cố mở mắt thật to để quan sát. Trước mắt hắn, là cảnh tượng mà có nằm mơ hắn cũng không dám mơ. Kèm theo trận đánh khốc liệt kia là tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền cát trắng nắng vàng.
Hạ Huyền theo quán tính mà xoay đầu lại nhìn. Hai mắt hắn lại mở to hơn, trong đáy mắt vừa vui, vừa bất ngờ.
Là quý nhân kim chi ngọc diệp của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền] BÁN DUYÊN TU ĐẠO
Fanfiction*Tác giả: Litre24. *Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trùng sinh, huyền huyễn, ngược, thanh thuỷ văn. *Pairing: Song Huyền (quỷ vương nghèo nàn công x quốc sắc thiên hương thụ), và một số cp khác. *Nội dung: Ái tình là thứ chấp niệm khó bỏ, ái tình là...