Hạ Huyền vẫn không tin vào mắt mình, chỉ vì một tiếng "Hạ huynh", Sư Thanh Huyền đã rời mắt khỏi Thuỷ Võ Thần.
Và cũng vì thế mà y bị một thanh giáo dài đâm thẳng vào bụng. Ai cũng biết việc rời mắt khỏi đối thủ trong một trận đấu là điều cấm kỵ. Đây chẳng phải cuộc thi công bằng không được đánh lén, tên Thuỷ Võ Thần kia dĩ nhiên sẽ không ngu ngốc, nhắm mắt làm ngơ việc y nhìn hắn.
Trước mắt Hạ Huyền là hình ảnh Sư Thanh Huyền cùng những giọt máu tươi, không chỉ từ vết thương đang hở kia mà bản thân y cũng ói ra rất nhiều. Mặc dù là Thượng Thần, hay còn được biết đến như một Chiến Thần, song Sư Thanh Huyền rất ít tham chiến.
Tạm thời có thể xem là vì đã quá lâu không động đến nên bị cứng tay, đòn đánh ra cũng chẳng còn uyển chuyển như xưa. Sư Thanh Huyền cũng không phải kiểu người siêng năng luyện tập, phần lớn thời gian y đều dành cho việc độ kiếp và đi thăm thú Tam giới.
"Thanh Huyền!"
Hạ Huyền thét lớn, cố không để y nhìn thấy mình khóc, mà vốn dĩ hắn cũng không khóc, không phải vì không muốn, mà là không thể. Dĩ nhiên hắn yêu Sư Thanh Huyền, chỉ là tình cảm hắn dành cho y đã vượt qua biên giới rồi.
Sư Thanh Huyền cố mở to mắt, nhìn thấy Hạ Huyền bình an, y thầm thở phào. Vết thương dưới bụng đúng là rất đâu, dù sao thứ vũ khí kia cũng là Huyết Khí được luyện cùng lửa Đồng Lô.
Cho dù có là Thần Y chữa được bách bệnh cũng phải bó tay với thương thế của y bây giờ. Có thể băng bó, chăm sóc, nhưng sẽ không lành lặng một cách bình thường.
Y ôm lấy bụng, ngước lên nhìn Thuỷ Võ Thần đang đứng trên những "chiến tích" của cuộc đối đầu khi nãy: "Hạ huynh mau ra khỏi đây, ta không muốn huynh bị thương!"
Hạ Huyền lập tức nghiếng răng, dù hắn yêu y thật, và Sư Thanh Huyền bảo gì hắn cũng làm, nhưng bây giờ không phải lúc nghe lời y. Hắn đã tận mắt nhìn thấy y chết một lần, may mắn Sư Thanh Huyền đã phi thăng, nhưng chẳng ai nói Thần Quan sau khi chết sẽ được tái sinh.
Mà cho dù có tái sinh được, Sư Thanh Huyền vẫn sẽ có những lỗ hổng ký ức mãi không được lấp đầy. Hạ Huyền không chịu được việc y quên mất mình là ai, lại càng không thể kiểm soát bản thân nếu phải một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ vừa thoáng hiện trong đầu khi nãy.
Cả hai đã suýt được hạnh phúc kia mà.
Hắn đanh mày: "Ngươi mới là người bị thương, một mình ngươi làm sao thắng nổi?"
Thuỷ Võ Thần đang đứng trêm cao, nhìn xuống hai con người một đen một đỏ giằng co nhau về chuyện ai phải rời khỏi đây, hắn bỗng thấy nực cười. Đa phần con người đều chỉ lo cho bản thân mình trong lúc hoạn nạn, cho dù có là máu mủ ruột thịt thì đến lúc cần cũng có thể ruồng bỏ.
Hắn không phải người thích quy chụp, sẽ không suy bụng ta ra bụng người. Nhưng hắn từng trãi qua cảm giác ấy rồi, bị phản bội, bị đánh đập, bị bạc tình... Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, lòng hắn lại nổi lên ngọn lửa khó chịu, ngứa ngáy khắp nơi.
Lập Tân Vương hắn hận nhất người bạc tình.
Thuỷ Võ Thần cầm chặt thanh giáo, lao đến gần Sư Thanh Huyền nhằm đâm y một lần nữa. Thứ Huyết Khí này được luyện cùng ngọn lửa đỏ nơi Đồng Lô, giống như chiết phiến của y vậy, cả hai đều là những thứ vĩ khí đáng sợ nhất nhì Tam giới.
Nếu Tuế Quang phiến là thứ có vũ khí giết người theo cách nhẹ nhàng nhất bằng cách đưa họ vào những cơn gió mộng mơ, thanh Hoả Tùng này lại là thứ có thể giết cả thành trong một đêm và để lại đó là cả một vũng máu tươi. Một nhát đã khó lành, nhát thứ hai chắc chắn khiến người ta khó toàn mạng.
Sư Thanh Huyền là người mà hắn muốn giết, đơn giản vì y là người khó đối phó nhất trong những Thần Quan ở Thượng Thiên Đình. Thiên Cung không rãnh đến mức xen vào chuyện này, bởi hắn không hề gây hại cho Nhân gian.
Và cho dù Thượng Thiên Đình thất thủ thì vẫn còn Thiên Cung. Thuỷ Võ Thần cũng biết Thiên Cung đoán trước được việc hắn sẽ không đánh đến nơi đó cũng như Nhân giới, chẳng có kẻ nào ngu ngốc nhổ nước bọt vào Thượng Thần.
Nói đến Thượng Thần, Sư Thanh Huyền cũng là Thượng Thần cấp cao ở Thiên Cung. Nhưng nguyên nhân khiến y bị thương như bây giờ cũng là vì y dành quá nhiều cảm xúc cho tên Hắc Thuỷ kia.
Rõ ràng y đã có thể khiến y thua thảm hại, trận chiến khi nãy vốn dĩ y nắm thế thượng phong. Chỉ vì một người, Sư Thanh Huyền lại liều mạng nhìn hắn, xem hắn có bị thương không, lại còn bảo Hạ Huyền rời khỏi nơi này.
Sư Thanh Huyền quả đúng là người thích lo chuyện bao đồng, Thuỷ Võ Thần thầm nghĩ. Y thật sự đã khác xưa, nhưng thật ra cái tính thích lo cho người khác vẫn còn đấy, giống hệt con quỷ Minh Nghi kia.
Đó cũng là lý do khiến hắn ghét y.
Thuỷ Võ Thần đâm cây giáo thẳng vào bụng y một lần nữa. Lần này chắc chắn Sư Thanh Huyền không thể thoát khỏi tử thần, bởi trong mũi giáo này, ngoại trừ ngọn lửa đốt da thịt còn có độc.
Nhưng có lẽ là hắn quá háo thắng, dẫn đến việc bị đâm lại một nhát.
Sư Thanh Huyền không phải người dễ đối phó, đó là lý do hắn muốn diệt y đầu tiên. Thuỷ Võ Thần biết Sư Thanh Huyền từ rất lâu, và y là một người đoan chính, không bao giờ dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích mình muốn, dù cho đó là lợi ích của dân chúng đi nữa.
Hắn đã quên mất một sự kiện quan trọng trong cuộc đời Sư Thanh Huyền, y từng là quỷ.
____________
Tui bỏ truyện bao nhiêu tháng rồi nhỉ? Cảm thấy khi viết lại bị xuống tay 😢
Lúc viết chương này (chương đầu tiên sau khi tui viết lại á) là tui quên mất vài nội dung luôn🤷♀️
Thật ra tui rất muốn viết dài như những dự án mới nhưng nếu viết dài quá mà nội dung không hay thì cũng vậy 🦙
Tui cũng đang tính hoàn Bán Duyên Tu Đạo lẹ lẹ để viết mấy bộ kia nữa uhuhu🤦♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền] BÁN DUYÊN TU ĐẠO
Fanfiction*Tác giả: Litre24. *Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trùng sinh, huyền huyễn, ngược, thanh thuỷ văn. *Pairing: Song Huyền (quỷ vương nghèo nàn công x quốc sắc thiên hương thụ), và một số cp khác. *Nội dung: Ái tình là thứ chấp niệm khó bỏ, ái tình là...