Chương 2: Lily Evan

742 52 0
                                    

Ta tên là Lily evans.

Từ nhỏ ta đã biết bản thân cùng người khác không giống nhau, vì ta còn nhớ rõ kiếp trước của mình. Khi đó, ta là người Trung Quốc, ta còn nhớ rõ dung mạo của bố mẹ cùng em trai. Chỉ là trừ những điều đó, ta chẳng nhớ gì khác nữa. Ta chết như nào, đầu thai chuyển thế như nào ta cũng không nhớ. Ta lại cảm thấy điều này cũng thật bình thường, dù sao người khác chỉ sợ kiếp trước đều quên sạch sẽ rồi. Ta có thể nhớ được bộ dáng của cha mẹ đã là cực kỳ đặc biệt. Đây chính là bí mật lớn nhất của ta, thậm chí cũng không nói cho bố mẹ ta trong kiếp này.

Điểm đặc biệt thứ hai của ta chính là ta có một Bản ghi chép cùng mười ô vuông có thể chứa đồ vật mà người khác lại không thể thấy. Trong Bản ghi chép, tên ta là Lily Evans, nghề nghiệp là Nữ phù thuỷ nhỏ, ngoài ra còn có thể lực cùng ma lực trị số cùng ngày sinh tháng đẻ linh tinh. Mà cái khiến ta thấy thần kỳ nhất là có một tấm danh sách người thân và bạn bè. Ai đó chỉ cần giới thiệu cho ta bản thân họ một lần, trên danh sách sẽ có một tấm ảnh chân dung của người đó cùng một vài thông tin cơ bản. Hiện giờ danh sách đó đã trở nên rất dài, dựa theo độ thân mật mà sắp xếp. Cha, mẹ và Penny đều xếp ở đầu tiên. Ta cảm thấy điều này thật tuyệt vời, vì bản thân ta trí nhớ không tốt, có thể quên rất nhiều thứ, nhưng những người trong danh sách thì sẽ không quên.

Điểm đặc biệt thứ ba của ta chính là ta có siêu năng lực. Có lẽ đây chính là nguyên nhân nghề nghiệp của ta trong Bản ghi chép là Nữ phù thuỷ nhỏ. Ta thi thoảng sẽ không cảm thấy đau khi bị ngã, hoặc khiến một bông hoa héo tươi tốt trở lại. Lúc đầu, ta cứ nghĩ rằng người khác cũng sẽ làm được điều đó, nhưng mà cha mẹ cùng Penny lại không thể. Cha rất thích siêu năng lực đó của ta, nhưng là cũng nhắc nhở ta không được thể hiện nó trước mặt người ngoài, cha bảo quá đặc thù sẽ khiến người ta sợ hãi. Những chuyện rất quan trọng như thế ta đều ghi lại trong nhật ký, mỗi ngày thức dậy đều phải đọc lại, nhắc nhở bản thân nhớ kỹ.

Điểm đặc biệt thứ tư của ta chính là ta mắc bệnh chướng ngại lưu trữ ký ức. So với ba điểm đặc biệt bên trên thì điểm này hoàn toàn không phải điều gì tốt đẹp. Sáu tuổi, ta đi học tiểu học một tháng, trường học đã khuyên ta nghỉ học, còn bảo cha mẹ đưa ta đi khám. Bác sĩ nói ta mắc bệnh chướng ngại lưu trữ ký ức, không những thế còn không thể chữa, đương nhiên không thích hợp đến trường học, cho ta học tập tại nhà cũng được, học được bao nhiêu thì học.

Ta không vui cho lắm, bởi vì bản thân không thể cùng Penny đi học, cũng không thể cùng các bạn bè trong trường chơi đùa. Chỉ là cha nghiêm túc nói với ta thượng đế rất công bằng, ngài cho ta siêu năng lực, cho nên đã quên cho ta một trí nhớ tốt. Cha nói dù thế nào đi nữa, ta đều là thiên thần bé nhỏ trong lòng bọn họ. Vì thế ta lại cảm thấy vui vẻ rồi, mỗi ngày ở nhà cùng mẹ, mẹ dạy ta đọc sách hoặc nướng bánh mì linh tinh.

Sau đó ta lại phát hiện ra, không phải ta không nhớ được mấy cái kiến thức trong sách vở, mà ta phải đọc xong hết quyển sách một cách nghiêm túc thì quyển sách đó mới có thể xuất hiện ở mục lục sách vở trong Bản ghi chép, khi đó ta sẽ nhớ rõ toàn bộ kiến thức trong quyển sách đó. Nhưng ta cũng không quay lại trường học, bởi vì thầy cô giáo trong trường không thích ta, mấy đứa trẻ hàng xóm cũng luôn thì thầm nói ta là "thiểu năng trí tuệ", ta cũng chẳng ưa gì bọn họ. Ta đã quen cùng mẹ ở nhà, tự mình đọc sách, so với trong trường học thoải mái hơn nhiều. Mà Penny mỗi ngày tan học trở về cũng sẽ chơi với ta, ta cảm thấy cứ như vậy sống cũng rất tốt.

Trong nhà ta có một cái giá sách, ngoài sách giáo khoa cũ của Penny, truyện cổ tích, tạp chí còn có một vài quyển sách rất dày. Có nhiều sách ta không đọc được, trước khi đọc Bản ghi chép sẽ bảo ta cần đọc hết một quyển từ điển mới có thể đọc sách khác được.

Nhà ta có từ điển tiếng Anh và từ điển tiếng Latin, ta liền lôi từ điển tiếng Anh ra, Bản ghi chép lại bảo ta cần đọc hết sách giáo khoa của học sinh tiểu học trước đã. Vì thế ta lại đọc xong mấy quyển sách giáo khoa tiểu học, sau lại cố sức đọc hết từ điển tiếng Anh, cuối cùng hầu hết sách báo tạp chí ta đều có thể đọc. Bản ghi chép của ta cũng dần dần thêm vào rất nhiều tên sách.

Ta thích đọc truyển cổ tích và tiểu thuyết, tiếp theo là sách lịch sử địa lý, rồi đến thơ ca, mà đặc biệt không thích là mấy cái về toán học, hoá học, vật lý linh tinh. Chỉ là ta đọc hết những cái mà ta thích, sau cùng đành miễn cưỡng mà đọc những cái ta không thích. Đến khi đọc hết những cái có thể đọc, ta liền đọc từ điển tiếng Latin. Đọc xong, ta không còn sách để đọc nữa.

Những sách đó đều lưu lại ở mục lục sách vở, trước khi ngủ ta thường thích click mở một quyển truyện cổ, câu chữ trong truyện liền xuất hiện trong đầu ta, ta cứ như thế ngủ lúc nào không hay biết.

Sau khi ta chẳng còn sách để đọc nữa, cha mẹ phát hiện vấn đề này liền tìm cách giải quyết. Trước mỗi lần đi mua sắm, mẹ đều ghé qua thư viện công cộng mượn ba quyển sách cho ta. Ở nơi đó mỗi lần cũng chỉ được mượn tối đa ba quyển sách. Dựa theo sở thích của ta, mẹ tuyển cho ta toàn là tiểu thuyết hoặc là sách về lịch sử, địa lý, tự nhiên, thơ ca. Lúc bấy giờ ta đã tám tuổi, tự học ở nhà suốt hai năm.

Cha mẹ phát hiện trí nhớ của ta hoá ra không kém như thế, chỉ là không phù hợp với phương thức dạy học của trường học, liền cảm thấy cực kỳ vui vẻ, cũng duy trì ta tự mình học tập. Chỉ là mẹ cũng từng lo lắng về chuyện ta không có bằng cấp, không đi học đại học, tương lai không thể tìm việc. Cha lại khá lạc quan, nói rằng hai con gái đều cực kỳ tài giỏi, con lớn sau này sẽ là một học giả, mà con út sẽ là một hiền thê lương mẫu, có thể cưới một người đàn ông tốt.

Quả thật Penny có thành tích rất tốt, năm nào cũng xếp hạng nhất, khiến cha mẹ hãnh diện. Còn ta, từ khi cùng mẹ vào phòng bếp học tập, Bản ghi chép lại tăng thêm một mục sinh hoạt kỹ năng, ở đó có nướng bánh mỳ, làm điểm tâm,... Ta đã học được làm bánh mỳ bằng lò nướng, còn học được nhiều loại bánh kem để làm điểm tâm. Ta tương đối đồng ý với những gì cha nói.

Mẹ cùng Penny thấy ta và cha lạc quan, cũng đồng ý với cách suy nghĩ này, không tiếp tục lo lắng. Mẹ còn đến thư viện mượn sách dạy nấu ăn hoặc mấy quyển kiểu như Kỹ xảo dệt áo lông về cho ta đọc, lập chí đào tạo ta thành một thục nữ hàng thật giá thật, tương lai liền có thể gả cho một người đàn ông tốtc tốt. Mà Penny nói ta không đáng tin, tương lai nàng cần gánh vác việc phụng dưỡng cha mẹ, nên nàng nhất định sẽ học đại học, trở thành nữ cường nhân, thuận tiện chiếu cố ta. Ta cực kỳ cảm động, liền cẩn thận ghi lại chuyện này vào nhật ký.

[Edit]Người lữ hành - A ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ