Chương 22: Mình yêu cậu, Sev

405 25 2
                                    

Sau khi kết thúc huấn luyện ở trong Phòng yêu cầu, Sirius tiễn ta về cửa nhà Hufflepuff. Năm nay ta lên làm nữ huynh trưởng của Hufflepuff nên thời gian hoạt động bên ngoài nhà được tăng lên không ít. Lúc này đã khuya, trong lâu đài cũng không có người đi lại nên Sirius luôn tỏ vẻ thân sĩ đưa ta về. Hai người bọn họ không phải huynh trưởng nhưng đã quen thói vi phạm nội quy của trường, chẳng thèm để ý đến thời gian.

"Hẹn mai gặp, Sirius."

"Mai gặp lại, Lily."

Sirius xoay người đi, ta đang  đọc khẩu lệnh mở cửa thì bị ai đó kéo lại cánh tay đưa đến một góc tối. Bức hoạ trên cửa hoảng hốt hét lên, lập tức bị trúng một Bùa im lặng.

"... Sev?"

Hắn dùng lực đè ta trên tường, hai mắt âm u: "Vậy là không phải vì mình lựa chọn đi theo ai, mà là cậu chán ghét mình thôi, phải không? Sau cùng cậu thấy Black tốt hơn mình, phải không?"

Toàn bộ ma lực của hắn đè lên ta, làm ta cảm thấy khó thở. Nhưng ta hoàn toàn không sợ hãi, chỉ cao hứng, cao hứng cuối cùng hắn đã tới gặp ta.

Ta duỗi tay ôm cổ hắn "Oa" một tiếng khóc lên. Suốt thời gian qua, ta phải chịu một áp lực cực lớn. Trách nhiệm và tín niệm phải bảo vệ người nhà, nỗi thống khổ mất đi hắn, hình ảnh chúng ta dùng đũa phép chỉ vào đối phương hiện lên trong tưởng tượng mỗi ngày. Ta lại càng không ngăn được bản thân tưởng niệm hắn, tất cả hoàn toàn bạo phát.

Lúc đầu, hắn cứng người để mặc ta ôm hắn khóc. Không biết đã qua bao lâu, hắn rốt cuộc thở dài duỗi tay ôm eo ta. Ta ngay lập tức cảm thấy an tâm, toàn thân đều trở nên ấm áp thoả mãn. Nước mắt chậm rãi ngừng rơi, nhưng ta không muốn buông tay, chôn mặt trên vai hắn một cách vô lại. Hắn tới tìm ta, có phải có nghĩa là cuối cùng hắn chọn ta không?

Nghe được tiếng bước chân của giám thị trường, hắn cong lưng dùng tay ôm ta lên, lại dùng thêm Bùa ẩn (Disillusionment Charm) và Bùa nhẹ bẫng (Feather-Light Spells) cẩn thận tránh đi giám thị, ôm ta vào một gian phòng học rồi khoá trái cửa.

Hắn đặt ta ngồi lên một chiếc bàn học rồi đứng nhìn ta một cách chăm chú. Trong phòng học không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào. Nhưng ta cảm thấy thoải mái, cũng rất an tâm, vì Sev đang ở trước mặt, dù cho gương mặt hắn như đang thẩm vấn ta vậy.

Hắn vươn một bàn tay nắm lấy cằm ta: "Hiện tại cậu có thể nói được rồi chứ?"

"Nói gì?"

Hắn cười lạnh: "Chuyện của cậu với Black là sao?"

Vẻ mặt hắn cực kỳ lãnh khốc, mà trong lòng ta lại cảm thấy ngọt ngào, hắn để ý đến việc ta xuất hiện bên cạnh một chàng trai khác. Giọng nói của ta cũng không tránh được toát ra một chút ngọt ngào đó: "Mình và Sirius chẳng có gì cả, mình chỉ nhờ Sirius và James dạy vài bùa chú mới thôi."

"Không có gì khác?" Hắn nhìn ta thật kỹ.

Ta gật đầu, dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn: "Mình và bọn họ chỉ là bạn bè thôi, mình nghĩ cậu biết điều đó chứ."

Hắn tiến lên một bước lại gần ta, ta thậm chí có thể cảm giác được hô hấp của hắn chạm đến trên mặt: "Còn mình thì sao? Với cậu, mình là gì? Bạn bè? Người có thể dựa vào? Người có thể cho cậu một công việc trong tương lai? Nên khi mình không ở bên cạnh cậu, rất nhanh cậu đã có thể tìm được người khác trợ giúp cậu?"

[Edit]Người lữ hành - A ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ