Chương 25: Ansel

236 22 1
                                    

"Nếu Regulus đã đồng ý thì chúng ta biến hắn trở lại đi Sirius. Hai người tương đối hiểu cha mẹ, mình nghĩ các cậu có thể thương lượng cách viết thư một chút, mau chóng gửi thư về đi."

"Nhưng nếu dùng pháp thuật ở nhà mình thì Bộ pháp thuật mới không phát hiện được, còn ở đây..."

"Vấn đề nhỏ". Ta dùng pháp thuật vô trượng làm bùa phản biến hình cho con sóc, Regulus ngay lập tức đổi về, hung hăng trừng mắt nhìn Sirius một cái rồi sửa sang lại quần áo.

"A..." Sirius không chú ý đến việc bị em trai trừng mắt, kinh ngạc chỉ ta: "Cậu có thể dùng pháp thuật vô trượng?"

"Sao nào? Bây giờ mới biết sự lợi hại của bản cô nương đúng không?" Ta đắc ý nói.

Hắn hướng ta giơ ngón cái. Hai anh em bắt đầu cùng nhau thương lượng viết thư rồi dùng cú mèo của Sirius gửi về.

"Bây giờ mình sẽ đến nhà James, tránh cho cha mẹ mình tìm được đến đây. Regulus nhờ cậu vậy." Sirius nói. 

Ta gật đầu: "Đến lúc vào học mình sẽ mang hắn đến. Nếu có chuyện gì chúng ta có thể bàn bạc trong Phòng yêu cầu. Ngày thường cậu cũng có thể dạy kiến thức năm thứ năm cho Regulus, dù sao bình thường lúc nhàn rỗi cậu chỉ biết đi làm mấy chuyện linh tinh."

"Được rồi. Đũa phép của Regulus giao cho cậu, cậu có thể dạy hắn bùa chú."

"Đũa phép của Regulus không tiếp tục dùng được. Ở trên đó có đánh dấu, có thể dễ dàng bị Bộ pháp thuật truy tung. Giấu đi, hoặc là đưa cho cha mẹ cậu, lúc đó có thể đặt ở cạnh thi thể giả kia. Bộ pháp thuật có thể còn cầm nó đi điều tra."

"Cũng tốt" Sirius gật đầu rồi rời đi.

"Regulus, uỷ khuất cậu rồi. Không thể để cha mẹ chị biết cậu là con trai, phải tiếp tục biến hình thôi."

Regulus gật đầu, cũng không phản đối. Ta biến xong cũng không nhốt hắn vào lồng sắt.

"A, chết rồi. Chị quên mất không hỏi cậu lúc cậu thành sóc thì muốn ăn bánh mỳ với lạp xưởng hay là muốn ăn mấy loại hạt linh tinh." Ta nói với sóc Regulus.

Sóc Regulus trợn trắng mắt liếc ta một cái, xoay người ôm đuôi đưa lưng về phía ta, không thèm để ý ta nữa.

Sau khi thử mấy lần, ta phát hiện hắn vẫn ăn đồ ăn bình thường của con người, nhưng nếu có hạt để ăn vặt hắn cũng sẽ rất vui. Hắn rất thích hạt thông và hạt dưa vị phomai, bộ dáng hắn lúc ăn hạt dưa cực kỳ đáng yêu. Mọi người nói khi hoá thành động vật thì con người sẽ bị ảnh hưởng bởi bản tính của con vật đó, xem ra là thật rồi. Ít nhất ta không thể tưởng tượng nổi cảnh thiếu gia quý tộc Regulus ăn hạt dưa, còn để vỏ rơi đầy đất như thế.

"Chị chọn cho cậu một cái tên nhé. Nếu không đến lúc vào học rất dễ nói lỡ miệng." Ta mở từ điển tìm tìm: "Ansel được không?" Từ này có hàm nghĩa là người có xuất thân và giáo dưỡng rất cao quý. Ta cảm thấy so với các Slytherin khác, Regulus rất lễ phép. Tên này rất thích hợp.

Sóc Regulus nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Vậy quyết định nhé, Ansel. Chị sẽ viết thư cho Sirius, nhắc hắn không được lỡ miệng." Ta tủm tỉm cười.

[Edit]Người lữ hành - A ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ