Chương 10: Tơ ký ức và biệt danh mới

283 31 0
                                    

Ngày hôm sau, bà Pomfrey mang chút áy náy nói với ta nàng không tìm được biện pháp chữa chứng mau quên của ta. "Nhưng ta có thể nói cho hai người nguyên nhân của bệnh. Tuy hiện tại không có pháp thuật hoặc độc dược có thể giải quyết, nhưng biết nguyên nhân rồi có lẽ sau này có người có thể tìm được biện pháp" nàng lấy bình nhỏ tối hôm qua ra, màu bạc trong bình đã chuyển thành trong suốt. Ta và Sev tò mò nhìn nó.

"Hôm qua ta đã dùng đũa phép lấy ra một chút ký ức của tiểu thư Evans." Bà Pomfrey giải thích: "Hôm qua nó là màu bạc. Sau khi tiểu thư Evans ngủ, những đoạn ký ức đó thoát ra khỏi sợi tơ ký ức và tiêu tán. Cho nên bây giờ nó đã đổi thành trong suốt. Đối với tiểu thư Evans, trí nhớ ban ngày vẫn rất bình thường, mọi thứ nghe được hay thấy được đều trở thành ký ức bám vào tơ ký ức. Nhưng sau khi tiểu thư Evans rơi vào giấc ngủ, những sợi tơ ký ức mất đi khả năng lưu giữ những mảnh ký ức đó." Nàng vẫy đũa phép đưa những sợi tơ ký ức trong suốt trở lại đầu ta rồi tiếp tục giải thích: "Ta có thể dùng khái niệm độ dính để chỉ mối quan hệ giữa các mảnh ký ức và sợi tơ ký ức. Có vài người trí nhớ rất tốt, là vì độ dính này khá lớn, cái gì đã nhớ kỹ sẽ không dễ dàng quên mất. Có vài người trí nhớ tương đối kém, là vì độ dính này nhỏ, mảnh ký ức dễ dàng rời ra khỏi sợi tơ ký ức, nhưng khuyết điểm này có thể thông qua việc lặp đi lặp lại ghi nhớ để khắc phục. Nhưng vấn đề của tiểu thư Evans là ban ngày độ dính của tơ ký ức rất bình thường, chỉ là ban đêm khi nàng đi vào giấc ngủ, độ dính chỉ còn tương đương với không, không thể giữ lại bất kỳ mảnh ký ức nào. Tơ ký ức liền trở lại trạng thái trong suốt ban đầu. Ta thật sự xin lỗi hai người. Đối với lĩnh vực này, phù thuỷ còn chưa nghiên cứu sâu, trước mắt cũng không có biện pháp giải quyết vấn đề này. Độ dính của tơ ký ức là bẩm sinh. Hiện tại, những độc dược có khả năng cải thiện độ dính của tơ ký ức đều chỉ có tính lâm thời mà không có tác dụng mãi mãi. Có vài học sinh hay sử dụng những độc dược tăng ký ức trước khi tham gia thi cử, nhưng những độc dược đó cũng không thật sự thay đổi trí nhớ của bọn họ mà chỉ tạm thời đề cao độ dính của tơ ký ức. Đương nhiên, cũng có trường hợp một người bị trúng Bùa quên lãng một cách mạnh mẽ và nhiều lần sẽ bị suy giảm thậm chí phá huỷ trí nhớ. Chúng ta đều biết, Bùa quên lãng chính là bùa chú phá huỷ vĩnh viễn độ dính của tơ ký ức. Nhưng hiện tại nghiên cứu về việc cải tạo độ dính của tơ ký ức vẫn chưa có gì tiến triển."

Sev rất thất vọng, ta lại không quá khổ sở, dù sao ta đã quen với cuộc sống như thế. Hơn nữa Sev đối xử với ta tốt như vậy, vì tương lai của ta mà suy nghĩ tính toán, giống như cha mẹ. Ta cảm thấy sự ấm áp này đủ để đền bù tiếc nuối của ta.

Bà Pomfrey lo lắng nhìn ta, hỏi một cách ôn hoà: "Tiểu thư Evans có vấn đề trong việc lưu trữ ký ức, có cần ta phải nói với hiệu trưởng Dumbledore để miễn cho nàng tham dự các cuộc thi cuối kỳ không? Nhưng nếu thế thì các cuộc thi lớn của giới pháp thuật lại không có biện pháp..."

Ta lắc đầu, tủm tỉm cười: "Không cần đâu ạ, sách giáo khoa ta có thể học thuộc."

Sev khẽ giật tay ta, tiến lên một bước nói: "Trí nhớ của Lily với các sinh hoạt hàng ngày rất xấu, chỉ là với chữ viết linh tinh vẫn còn tạm được. Không ngừng lặp lại học tập là nàng có thể ghi nhớ. Nếu không, đọc viết nàng cũng chẳng thể học được mất."

[Edit]Người lữ hành - A ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ