Nửa năm học còn lại của ta trôi qua cực kỳ phong phú và hạnh phúc. Kết quả kì thi Pháp thuật Thường đẳng (Ordinary Wizarding Level examinations - OWLs)của ta cũng không tệ, mười hai điểm O (outstanding - xuất sắc). Tham gia càng nhiều môn thi thì số nghề có thể lựa chọn sau này càng nhiều. Ta thích trở thành giáo viên, nhưng chức vụ trong trường quá ít, lại càng hiếm khi cần tuyển. Tuổi thọ của phù thuỷ lớn hơn nhiều so với người thường. Cũng may mà thế, nếu không thì dân số của phù thuỷ còn ít hơn bây giờ nhiều.
Ta có ý định tìm những công việc ổn định, ví dụ như giáo viên hoặc nhân viên chính phủ, bác sĩ gì đó. Nhưng chính phủ của giới phù thuỷ lại quá hỗn loạn. Bộ pháp thuật tuy rằng vô dụng, nhưng Bộ trưởng cũng không phải không có quyền gì. Nên ta vẫn muốn đến St.Mungo làm bác sĩ nhất. Ta nghĩ, với thành tích mấy năm vừa rồi của ta, nếu lúc tốt nghiệp được vài giáo sư đề cử thì việc được nhận vào St.Mungo chắc cũng không quá khó. Nghe nói vì giới phù thuỷ mấy năm nay rất hỗn loạn, thế cục cực kỳ khẩn trương nên nhân thủ trong St.Mungo cũng rất khan hiếm. Mỗi năm học sinh tốt nghiệp tuy đông, nhưng người có khả năng trở thành bác sĩ lại rất ít. Ngành nghề này yêu cầu thành tích và tố chất cực kỳ toàn diện, còn hà khắc hơn Bộ pháp thuật.
Hơn phân nửa thời gian nghỉ hè ta ở bên cạnh Sev. Chúng ta đều nắm chặt thời gian học tập. Sev nghiên cứu cải tiến độc dược, còn ta lại có hứng thú với Cổ ngữ Runes và thuật luyện kim. Nếu ta thật sự học tốt hai cái này, cho dù cha mẹ không có ma lực cũng có thể nhận được sự bảo vệ bằng pháp thuật. Nên ta rất dụng tâm học tập. Tuy ta không có sức sáng tạo nhưng lại có thể học tập những thành công và kinh nghiệm của người đi trước một cách hoàn hảo.
Đương nhiên, ta không quên dành thời gian ở chung với gia đình. Ta thường xuyên cùng mẹ đi dạo phố hoặc làm vài món điểm tâm. Mẹ rất thích mùa hè. Khi ấy, nàng có thể trang điểm cho ta và Penny theo ý thích của nàng. Tuy rằng ta và Penny chỉ cách nhau một tuổi nhưng nàng nhìn có vẻ thành thục hơn ta rất nhiều. Chắc đó cũng là nguyên nhân mẹ thích trang điểm cho chúng ta.
Dáng người Penny mảnh khảnh, mang theo phong độ trí thức, mẹ cũng trang điểm cho nàng theo phong cách ưu nhã trí thức. Nàng đi một đôi giày cao gót xinh đẹp, mặc một bộ váy hợp với dáng người, thường là màu xanh dương hoặc trắng, trang sức chủ yếu là trân châu. Tuy rằng sang năm nàng cũng chỉ tương đương với năm thứ bảy của chúng ta, nhưng nếu nói nàng là sinh viên mọi người cũng sẽ tin tưởng.
Còn ta tuy rằng chiều cao không thấp nhưng dáng người tương đối đầy đặn, gương mặt vẫn có chút bụ bẫm của trẻ con. Vì thế váy của ta đều là theo phong cách lolita bồng bềnh, màu đỏ rực hoặc hồng phấn, còn có rất nhiều ren và nơ đính bên trên. Giày ta đi cũng thường là loại đầu tròn hoặc giày kiểu của bé gái. Nhìn qua ta trẻ ra vài tuổi, nói mới học năm thứ ba cũng có người tin.
May mắn trong trường học chỉ có thể mặc đồng phục, nếu không Julie sẽ cười chết ta mất. Chỉ lúc nghỉ hè ta mới trở thành búp bê mặc cho mẹ trang điểm, tạm thời nhẫn một chút vậy. Tuy rằng mỗi lần Sev nhìn thấy ta mặc như thế đều rất buồn cười, nhưng dù sao chúng ta cũng lớn lên cùng nhau, biết đến không thiếu những hình ảnh xấu hổ rồi, ta cũng chẳng ngại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Người lữ hành - A Đậu
Ficção AdolescenteTiêu đề: Người lữ hành (Lữ hành giả) Tác giả: A Đậu Nguồn convert: wikidich Lại một đồng nhân do A Đậu chắp bút - đảm bảo sẽ không làm thất vọng các độc giả trung thành với phong cách văn chương nhẹ nhàng ấm áp của tác giả này. Truyện chính là đồng...