"Lily!!!"
Đúng lúc ta muốn giết người thì Sev chạy tới. Ta không quan tâm hắn tìm được ta bằng cách nào, hắn luôn biết được ta đang nghĩ gì. Ta chỉ lạnh nhạt hỏi hắn: "Cậu muốn ngăn mình giết tên hỗn đản này?"
"Mình không thể nhìn cậu vì loại người này mà vào Azkaban. Cậu đang mất bình tĩnh." Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh ta.
"Mình muốn giết hắn, không ai có thể ngăn cản mình." Ta nhìn hắn, gằn từng tiếng.
"Duro(Bùa hoá đá)" Sev bất ngờ ra tay với ta.
Đến khi lấy lại ý thức, ta đã ở trong nhà Sev. Ta cũng không biết chính mình giận đến phát run, hay là hận đến phát run, chỉ có thể ngồi xuống sô pha, giơ hai bàn tay ôm lấy mặt.
"Lily làm sao thế? Anh tìm được chị ấy ở đâu?" Regulus nhẹ giọng hỏi.
"Từ hôm qua đến giờ nàng không ngủ, cũng không khóc, trạng thái tinh thần rất tồi tệ. Vừa rồi nàng đến bệnh viện gặp tên tài xế xe tải kia. Lúc anh tới, nàng đã dùng Lời nguyền tra tấn, đang định giết hắn." Severus trầm giọng.
"Cái gì?!" Regulus kinh hãi: "Người khác phát hiện thì làm sao bây giờ?"
"Không sao, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Anh đã xoá trí nhớ của hắn và làm hắn hôn mê. Chúng ta đều dùng pháp thuật vô trượng, không ai điều tra ra."
"Sao người đó lại giết cha mẹ của Lily?" Regulus lại nhẹ giọng hỏi.
"Hắn say rượu. Trước khi đến bệnh viện, anh đã tới cục cảnh sát. Bọn họ đã xác định được nguyên nhân tai nạn."
"Muggle uống say có thể dễ dàng giết người như thế sao?" Regulus rất kinh ngạc.
"Hừ" Severus hừ lạnh một tiếng, không trả lời vấn đề này.
"Anh định buông tha hắn như thế? Giết người đền mạng, hắn đáng chết." Regulus hung hăng.
"Anh sẽ không bỏ qua hắn." Severus nhẹ giọng nói: "Anh đã cho hắn uống độc dược rủi ro và độc dược bóng đè. Đây sẽ chỉ là bắt đầu..."
Severus không biết từ đâu lấy ra một chai rượu, rót nửa ly đặt trước mắt ta.
Ta nâng đôi tay run rẩy cầm cốc rượu uống cạn. Lồng ngực nóng lên, ta cũng như vừa sống lại từ địa ngục. Ta có chút choáng váng, không biết từ bao giờ lệ đã rơi đầy mặt... Cha mẹ ta cũng chưa... Chỉ trong vài giây như thế, họ đã mãi mãi không thể trở lại...
Tử vong là gì?
Tử vong là không thể tránh khỏi, là không thể bỏ qua tiếc nuối.
Nụ cười của cha đã không còn nữa. Giọng nói của mẹ cũng đã không thể nghe lại. Trong đầu ta thậm chí chẳng có ký ức nào về họ, chỉ còn những dòng chữ trong nhật ký.
Khi còn nhỏ, cha đã từng tung ta lên cao, cười lớn: "Bảo bối Lily của cha, công chúa Lily của cha"... Cha nói: "Những trường học đó không nhận con là tổn thất của bọn họ. Lily của cha là thiên tài."... "Lily là giỏi nhất, Lily là phù thuỷ."... "Lily thi được điểm cao nhất, ta biết Lily là phù thuỷ nhỏ lợi hại nhất"..."..."... Cha cuối cùng còn nói: "Chờ Giáng sinh con về nhà, cha đưa mọi người đi du lịch."
Khi còn nhỏ, mẹ nắm bàn tay nho nhỏ của ta, dạy ta bỏ cục bột vào khuôn bánh quy... Mẹ ôm ta ngồi phơi nắng trong sân... Mẹ hôn trán ta mỗi tối trước khi ngủ... Mẹ mỗi lần đều vòng đường xa để ghé qua thư viện mượn thư cho ta... Mẹ trang điểm thật đẹp cho ta và Penny, sau đó mang chúng ta đi dạo phố, khoe ra những đứa con gái xinh đẹp của mình... Mẹ cuối cùng còn nói: "Bảo bối Lily đã trưởng thành rồi, mấy năm nữa đã có thể gả chồng."
Tất cả đều không còn nữa. Những ấm áp đó, những tươi cười đó, những hạnh phúc đó, những điều tràn ngập tình yêu đó... Đều không còn nữa.
Sinh mệnh không còn nữa, ấm áp cũng mất đi, bọn họ đang nằm trong nhà xác lạnh lẽo. Khi sinh mệnh đã trôi đi, tất cả những gì liên quan đến họ, còn có thể giữ lại được gì...
Sinh mệnh quả nhiên là thứ quý giá nhất trên cuộc đời này. Tồn tại, mới có cơ hội yêu, có cơ hội hận, có cơ hội hối hận, có cơ hội hưởng thụ ấm áp, có cơ hội ỷ lại người khác...
Nỗi đau trong tim khiến ta cảm thấy bản thân rơi vào địa ngục.
Jane Eyre nói: "Ta phải giữ gìn sức khoẻ, không được chết."
Hoá ra, dù cho đang tồn tại cũng có lúc chẳng khác nào rơi vào địa ngục.
Kẻ đó, chỉ một hành động cũng đã cướp đi sinh mệnh của cha mẹ, huỷ hoại gia đình ta, huỷ hoại hạnh phúc của ta và Penny, tại sao ta không thể giết hắn?!
Ta ngẩng đầu lên hỏi Severus: "Vì sao lại ngăn mình giết hắn?"
Hắn thở dài, đi đến trước mặt ta quỳ một gối, cầm lấy tay ta chậm rãi nói: "Chết là một chuyện rất dễ dàng. Đã chết, liền không thống khổ, không đau đớn, không còn cảm thấy gì cả. Đối với tên hỗn đản kia,chết là quá nhẹ nhàng. Mình đảm bảo, mình sẽ trừng phạt hắn. Mình sẽ làm hắn tồn tại, kéo dài hơi tàn mà sống, sống không bằng chết. Mình sẽ khiến hắn mỗi ngày đều sống trong ác mộng, không một giây an bình. Mình sẽ khiến hắn vĩnh viễn cũng không biết hạnh phúc là gì. Tử vong là giải thoát, mình đảm bảo sẽ không để hắn được giải thoát dễ dàng. Lily, mình cam đoan với cậu."
A, đúng, chết rồi thì chẳng còn gì cả, chết rồi sẽ chẳng còn cảm giác được gì. Hắn chết, người đau khổ sẽ là gia đình bạn bè hắn, chịu trường phạt sẽ là gia đình bạn bè hắn. Đó không phải điều ta muốn. Ta muốn hắn giống như ta lúc này, dù cho tồn tại cũng chẳng khác nào đang ở trong địa ngục.
Ta cúi đầu nhìn Severus, nước mắt rơi xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau: "Cậu đảm bảo?"
Hắn hôn tay ta, sau đó nói: "Đúng vậy, mình đảm bảo."
"Vậy thì tốt."Ta nói: "Vậy thì tốt. Mình phải về nhà, Penny đang đợi mình. Mai sẽ cử hành lễ tang, cậu cũng đến đi."
"Mình sẽ đi."
Ta từng cho rằng ta sẽ khoác tay cha bước trên thảm đỏ, gả cho Severus. Ta từng cho rằng sau khi chúng ta kết hôn, Sev cũng sẽ nhận được tình yêu thương chân chính từ cha mẹ. Ta thở dài. Những kế hoạch ấy, những khát khao ấy, cuộc sống đẹp đẽ ấy, đều đã tan nát.
********************************
Lúc cử hành lễ tang, rất nhiều người đã có mặt. Đồng nghiệp của cha, bạn bè của mẹ, bạn bè của ta và Penny. James và Sirius đều đỏ mắt, tuy bọn họ mới chỉ gặp cha mẹ ta có vài lần.
Tử vong là gì?
Tử vong là không thể tránh khỏi, là không thể bỏ qua tiếc nuối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mình thật sự đã vừa khóc vừa edit chương này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Người lữ hành - A Đậu
Teen FictionTiêu đề: Người lữ hành (Lữ hành giả) Tác giả: A Đậu Nguồn convert: wikidich Lại một đồng nhân do A Đậu chắp bút - đảm bảo sẽ không làm thất vọng các độc giả trung thành với phong cách văn chương nhẹ nhàng ấm áp của tác giả này. Truyện chính là đồng...